“Cháu sợ ba Sĩ lắm. Mỗi khi ba say là lại đánh cháu. Trên người cháu vẫn còn nhiều sẹo do ba đánh lắm”, cháu Hiếu kể.
Sáng 6/11/2014, chúng tôi trở lại khoa Ngoại Thần kinh – Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) thăm cháu Trần Văn Minh Hiếu (6 tuổi, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) bị cha dượng đánh gãy hai tay, một chân, nứt sọ… Điều chúng tôi bất ngờ là không có người thân nào của cháu.
Một bệnh nhân cùng phòng cho biết: “Hai hôm nay vẫn thế, chủ yếu là bà ngoại của cháu Hiếu chăm sóc. Tuy nhiên, bà ấy cũng bận suốt. Riêng mẹ cháu Hiếu thỉnh thoảng cũng có vào nhưng chỉ một lúc là lại đi. Đến tối, chị ấy mới vào chăm con suốt đêm và sáng lại đi”.
Cháu Hiếu tại bệnh viện
Một bệnh nhân khác cho hay, tình trạng bên ngoài của cháu Hiếu đỡ hơn ngày nhập viện nhiều. “Khi mới đến, mắt cháu sưng vù không mở được. Đến nay, hai mắt đã xẹp và tỏ ra khá thông minh”, người này chia sẻ.
Thấy hoàn cảnh khó khăn, những phụ huynh nuôi con chung phòng thường cho cháu Hiếu sữa và cháo. Bên cạnh đó, nhiều người dân cũng tìm đến giúp đỡ. |
Tất cả mọi người đều cho hay, cháu Hiếu rất lễ phép, dù không có người thân nhưng bất kể nói chuyện với ai cũng dạ thưa. Không chỉ thế, do hai tay đang bị thương nặng, lúc nào quá cần thiết, cháu mới nhờ người lớn trong phòng quạt, lấy nước, thức ăn…
Khi chúng tôi hỏi về việc tại sao chỉ có một mình ở bệnh viện, cháu Hiếu rấm rứt: “Cô chú đừng trách mẹ cháu. Gia đình cháu nghèo, giờ cháu nằm viện như thế này, mẹ phải đi mượn tiền để đóng viện phí nên mới không có mặt. Còn bà ngoại phải đi bán vé số nữa, không thể ở mãi đây được”.
Vật chứng vụ án
Im lặng một lúc, cháu Hiếu kể, mẹ là chị Trần Ngọc Liên và cha ruột có với nhau hai đứa con. Cháu là con út và anh trai năm nay 19 tuổi. Khi cháu chỉ mới 1 tuổi, mẹ bị cha đánh quá nhiều nên đã bồng con bỏ nhà đi kiếm sống. Từ đó đến nay, cháu luôn ở bên mẹ. Riêng người anh trai đi làm thuê, tự lập cuộc sống.
Cách đây hai năm, chị Liên đưa Nguyễn Tấn Sĩ (28 tuổi, quê Bến Tre) về nhà sống chung. Ban đầu, cháu Hiếu không thích người đàn ông này vì không muốn có người thay thế cha mình. Tuy nhiên, sống với nhau thời gian dài, mẹ lại yêu cầu gọi Sĩ là ba nên cháu cũng làm theo. Cháu nói: “Cháu sợ ba Sĩ lắm. Mỗi khi ba say là lại đánh cháu. Trên người cháu vẫn còn nhiều sẹo do ba đánh lắm”.
Khi được hỏi về đêm xảy ra vụ việc, cháu Hiếu rùng mình nhớ lại: “Khoảng 18 giờ, cháu vừa ngồi đợi mẹ đi bán về lại vừa xem ti vi. Ba Sĩ bảo cháu tắt ti vi đi ngủ. Cháu nói, cho cháu xem ti vi tí và đợi mẹ. Thế mà ba xô cháu vào tường. Cháu bị chảy máu ở đầu, kêu la xin đừng đánh nữa nhưng ba không dừng tay. Ba tiếp tục dùng cây gỗ đánh vào người”
Nước mắt lăn dài, cháu kể tiếp: “Một lúc sau, do đau quá, cháu gục ở sàn nhà. Lúc này, ba Sĩ bấm điện thoại cho mẹ nhưng không nói chuyện mà bảo cháu nói. Cháu vội nói, mẹ ơi con bị ba đánh đau lắm. Một lát thì mẹ về. Mẹ chửi ba mà ba đòi đánh nên mẹ im lặng cùng mọi người đưa cháu đến bệnh viện”.
Hiếu cho hay trong người đã khỏe hơn nhiều. Điều cháu lo lắng nhất không phải là tình trạng sức khỏe của mình mà mẹ không có tiền trả viện phí. “Bình thường, mẹ đi bán nếu lời vài chục thì ăn mắm, ăn muối, còn lời nhiều thì cháu được ăn cá, ăn thịt. Mà mẹ cháu đi bán hạt dẻ, hiếm khi lời nhiều lắm. Đêm qua, cháu còn nghe mẹ và bà ngoại nói chuyện. Mẹ nói, giờ mẹ hết tiền rồi, không biết phải xoay sở ra sao”.
Sĩ tại cơ quan công an
Trước đó, tại cơ quan công an, Sĩ thừa nhận mình chính là người đã gây ra thương tích cho cháu Hiếu. Sĩ khai, khoảng 18 giờ ngày 4/11, đi nhậu về, chị Liên đi bán chưa về còn cháu Hiếu đang ngồi xem ti vi. Gã bảo cháu tắt ti vi đi ngủ nhưng cháu vẫn tiếp tục ngồi xem. Bực mình, gã nắm người Hiếu xô thẳng vào tường khiến đầu đập vào một ống nước bằng sắt.
Dù thấy cháu Hiếu đầu chảy máu, miệng kêu la đau đớn nhưng gã vẫn tiếp tục dùng cây gỗ đánh tiếp vào người, tay, chân cho đến khi cháu nằm gục xuống nhà. Sau đó, gã bấm điện thoại và bảo cháu Hiếu nói chuyện với mẹ. Cháu Hiếu bảo mình bị cha đánh trọng thương. Chị Liên về, đưa cháu Hiếu đến bệnh viện cấp cứu.