“Để lấy được tiền nơi xứ người, chúng tôi trở thành “gái” mua vui cho thiên hạ. Đến ngày bỏ trốn về quê hương thì thân tàn ma dại, sức khỏe kiệt quệ…”, tâm sự của một nạn nhân mà PV đã gặp.
Ký ức kinh hoàng
Là một nhân chứng xuất ngoại lấy chồng Trung Quốc trở về Việt Nam vào tháng 11/2016, chị Vũ Thị H. (25 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) chia sẻ: “Lấy được tiền xứ người, chúng tôi trở thành “gái” mua vui cho thiên hạ...”. Qua lời kể, được biết chị H. là một trong số nhiều nạn nhân vì muốn lấy chồng Trung Quốc đổi đời mà dính bẫy lừa đảo, buôn bán người. May mắn trở về quê hương, nhưng nhắc tới những ngày tháng làm vợ người đàn ông tên Lee Ya Te (45 tuổi, ở tỉnh Quảng Tây), chị òa khóc.
Chị H. sinh ra trong gia đình nghèo khó, đông anh em nên nghỉ học rất sớm để đi làm thuê. Trong một lần đi tiệc cưới người bạn ở huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, chị H. gặp Nguyễn Xuân Minh (35 tuổi, tạm trú Tây Ninh). Trò chuyện trong bữa ăn, Minh tự giới thiệu lấy chồng Trung Quốc, giờ về Việt Nam chơi, nhân tiện tìm giúp vợ cho người bạn thân của chồng. Nói đoạn, Minh giới thiệu về gia đình người đàn ông tên Ya Te là con trai một, đã có vợ nhưng không có con. Ước nguyện gia đình phải cưới thêm vợ cho ông Ya Te để sinh con nối dõi tông đường. Nếu ai lấy ông Ya Te sẽ là bà chủ một đồn điền trồng rau vài héc-ta, có hàng chục người làm thuê.
Các nạn nhân sau khi làm gái trở về đều có ký ức kinh hoàng.
Nghe Minh quảng cáo về viễn cảnh tương lai giàu có nếu nhận lời lấy người đàn ông Ya Te kia, chị H. xiêu lòng, đồng ý. Thời gian từ ngày được giới thiệu lấy chồng Trung Quốc đến ngày cưới chỉ vỏn vẹn một tháng. Chị H. chỉ gặp chồng duy nhất lần Ya Te sang Việt Nam rước chị về Trung Quốc. Trong ngày con gái vu quy, bố mẹ chị H. nhận 40 triệu đồng từ chàng rể ngoại gửi tặng, cùng 6 hộp đồ cưới (trầu, cau, rượu, bánh hỏi, thịt heo) đãi họ hàng. Sau đó, chị H. từ biệt gia đình theo chồng xuất ngoại.
Hơn nửa năm sau, chị H. gọi một cuộc điện thoại về cho bố mẹ trong tiếng khóc nghẹn ngào. Chị tâm sự, cuộc sống khổ cực, tủi hổ không giống như lời bà mối quảng cáo. Hàng ngày chị phải làm ruộng từ 5h sáng đến 20h tối. Tối về chị phải phục vụ ông chồng già chuyện chăn gối. Cay đắng hơn, hai người em trai chồng vì nghèo không lấy được vợ nên bắt chị dâu phục vụ luôn cả nhu cầu sinh lý.
Biết mình bị lừa, chị H. tìm cách không sinh con. Nhiều lần, chị bỏ trốn bị gia đình chồng bắt nhốt lại. Sau này, chị H. phải giả vờ ngoan ngoãn, nghe lời nên mới được cho ra ngoài lao động tự do. Hơn một năm sau, thấy chị không còn ý thức phản kháng, Ya Te đã giao cho vợ đi chợ mua đồ ăn. Nhờ vậy, chị quen một số phụ nữ Việt Nam buôn bán khu vực gần nơi ở. Biết hoàn cảnh chị bị lừa bán làm vợ nhiều người đàn ông, chị Hoa (50 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên) đã cho tiền, giúp chị H. bỏ trốn.
“Những ngày làm vợ ở Trung Quốc là ký ức kinh hoàng với tôi. Nỗi nhục, sự đau khổ không thể kể hết. Những người đàn ông Trung Quốc khi qua Việt Nam tìm vợ là vì họ quá nghèo, già nua không cưới nổi vợ xứ mình...”, chị H. đau đớn nhớ lại. Theo chỉ H. kể, những ngày ở xứ người, chị còn biết nhiều hoàn cảnh phụ nữ Việt Nam đã bị bán cho đàn ông Trung Quốc mong ngày hồi hương như giấc mơ. Tiếp đó, chị kể tên tên và quê quán những người đã gặp như chị Khuyên (30 tuổi, quê Cao Bằng), chị Thoa (24 tuổi, quê Đồng Nai)... Chỉ vì muốn lấy chồng ngoại quốc đổi đời mà họ bị một công ty chuyên mai mối người Việt Nam lấy chồng Trung Quốc lừa bán sang.
“Dính án” HIV…
Không chỉ vì mục đích lấy chồng Trung Quốc, nhiều cô gái trẻ khát vọng giàu nhanh, tin lời dụ dỗ của các đối tượng trùm môi giới mại dâm đã bị bán sang đây làm gái. Trường hợp của Đào Thị L. (20 tuổi, ngụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) mà PV gặp gỡ cuối năm 2016 là minh chứng. Thời điểm gặp PV, L. vừa trốn thoát từ động mại dâm Trung Quốc trở về với hành trình hơn 30 ngày vượt rừng, núi. Trước đó, L. làm công nhân tại một xưởng điều. Tại đây, cô quen Đinh Thị Th. (27 tuổi, quê huyện Bù Đăng) kể cho nghe sắp sang Trung Quốc làm việc với mức lương 20 triệu đồng/tháng, trong khi bóc điều 10 tiếng một ngày chỉ được 4 triệu/tháng.
Th. rủ L. sang Trung Quốc làm cùng. Ban đầu, L. suy nghĩ về chuyến đi nhưng rồi cho rằng, nhắm mắt đi một chuyến biết đâu đổi đời. Vài ngày sau, Th. đưa L. lên TP.HCM gặp người phụ nữ tên Dung (40 tuổi, quê Đồng Nai, giới thiệu là người quen) dẫn đường. Khi chiếc xe khách chuyển bánh theo lộ trình TP.HCM - Quảng Ninh, Th. nghe điện thoại xong nói nhà có việc gấp phải quay về, sẽ đi chuyến sau. Trước khi xuống xe, Th. dặn dò L. nên nghe lời chị Dung để tránh gặp người xấu.
Hơn hai ngày ngồi xe mệt nhoài ra tới Quảng Ninh, L. bị nhốt trong căn phòng tối với nhiều cô gái trẻ là người dân tộc ở vùng núi phía Bắc. Họ đều nói tiếng dân tộc, cô không hiểu gì, chỉ biết, tất cả đều có tâm lý hoảng loạn. Ngày hôm sau, người đàn ông xăm trổ đầy mình đến nhận chục cô gái, trong đó có L., rồi đưa mọi người đi đường bộ, vượt rừng (có sự bám theo của chục tên đàn ông lực lưỡng) sang Trung Quốc. Các cô gái được đưa vào một khu đèn mờ, đàn ông tấp nập.
Hàng ngày, người phụ nữ Việt Nam được đàn em gọi là chị Bảy chỉ dẫn cho những cô gái mới “nhập trại”. Công việc chính của các cô là tiếp đàn ông tới mua vui. Bảy cảnh báo: “Mới làm việc thì mỗi ngày ít nhất phải chiều được 1, 2 khách. Khi quen rồi thì có khách phải tiếp vui vẻ. Ai cãi lời đừng trách... Còn ai muốn rời khỏi đây phải làm việc trả đủ 100 triệu đồng tôi đã mua của Dung thì được trả tự do”.
Nhờ ngoan ngoãn nghe lời bà chủ, L. được quản thúc lỏng. Trong một lần đến “tháng”, L. viện cớ xin nghỉ một ngày dưỡng sức. Khoảng 12h đêm, lợi dụng người canh gác ngủ say, L. lẻn ra phía nhà tắm leo tường trốn thoát. Đi suốt đêm trong con đường đồi núi, sáng hôm sau tới một bản làng. Do không hiểu tiếng Trung Quốc, L. gặp người đàn bà khoảng 60 tuổi thì quỳ xuống khóc. Sau đó, bà cụ dẫn L. tới đồn công an rồi được giải cứu về nước.
Dù tiếp khách làng chơi thời gian ngắn nhưng L. đã mắc bệnh xã hội. L bảo, không riêng mình mà nhiều cô gái đang làm việc tại “động quỷ” đều mắc các loại bệnh giang mai, lậu... nhưng chủ vừa cho uống thuốc vừa ép tiếp khách. Nhiều người không dám bỏ trốn vì họ từng bị cảnh cáo với nhiều hình phạt tra tấn thừa sống thiếu chết. Bên cạnh đó, vẫn có những cô gái trẻ đẹp, ham giàu, thích ăn trắng mặc trơn tự nguyện đồng ý tham gia các đường dây bán dâm do người Việt dẫn sang Trung Quốc. Mang tiếng tự nguyện, song họ phải “kí bản hợp đồng” tiếp khách đến kiệt sức. Số tiền kiếm được trong ngày sẽ ăn chia 50/50 với chủ. Để rồi khi hết hạn hợp đồng, các cô gái đã rước các bệnh nguy hiểm vào thân như nhiễm HIV, thậm chí bệnh vô sinh.
Tiếp tục theo dõi điều tra đường dây Quá trình “Thâm nhập vào đường dây đưa các cô gái trẻ Việt Nam sang Trung Quốc làm việc “giải trí” với mức lương trăm triệu đồng mỗi tháng”, PV đã nhờ sự trợ giúp của cán bộ chiến sĩ Công an đội 4, phòng 6 – đội Phòng chống mua bán người, cục Cảnh sát hình sự phía Nam, bộ Công an. Tất cả những gì PV thu thập được đều cung cấp cho công an. Tuy nhiên, sự việc vẫn chưa vào hồi kết bởi nhiều lý do. “Có thể nhận định, đường dây đưa người trái phép sang Trung Quốc làm “gái dịch vụ”, làm vợ bất hợp pháp” có sự móc nối của nhiều đối tượng trong và ngoài nước. Chúng hoạt động tinh ranh, kín kẽ/ Khi phát hiện có động thì dừng di biến. Phía công an vẫn tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục điều tra, theo dõi ….”, Trung tá Nguyễn Duy Thanh, Đội trưởng đội 4, phòng 6 (đội Phòng chống mua bán người), cục Cảnh sát hình sự phía Nam, bộ Công an cho hay. |