Năm đó con bỏ nhà ra đi, vì “cái tôi” quá lớn mà không trở về với gia đình. Sau gần 5 thập kỷ mới quyết định tìm người thân thì mẹ đã đi xa rồi.
Cuộc đoàn tụ mới nhất trên kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương của gia đình chú Bùi Văn Hải (SN 1957, hiện ở Đồng Nai) đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả. Khi còn là cậu thanh niên sức dài vai rộng, chú Hải vì giận gia đình mà bỏ nhà đi bụi, lang thang khắp nơi mưu sinh. Đến nay đã ở tuổi xế chiều, sức khỏe giảm sút, chú mới hối hận mong muốn trở về bên người thân.
“Cái tôi” quá lớn khiến con bơ vơ giữa dòng đời
Cách đây hơn 50 năm về trước, chú Hải sống cùng gia đình mình tại mảnh đất Sơn Dương (Tuyên Quang), có cha là ông Bùi Văn Dần, mẹ là bà Tạ Thị Mùi, em trai là chú Bùi Văn Phòng (SN 1965) và một người em cùng mẹ khác cha là chú Bùi Văn Tiến (SN 1974).
Cuộc sống nghèo khó khổ cực, ông Dần và bà Mùi phải làm đủ nghề để kiếm tiền nuôi các con. Khi bước vào tuổi thanh thiếu niên, chú Hải bắt đầu có những suy nghĩ muốn rời xa gia đình vì không chấp nhận cảnh nghèo đói quanh năm. Tới năm 1975, sau khi cha mất, chú Hải đã cãi mẹ bỏ nhà đi bụi, quyết tâm phiêu bạt mưu sinh bằng chính sức lao động của mình.
Tuổi trẻ nông nổi, cậu trai đã bỏ nhà đi. Ảnh minh họa
Thế nhưng, cuộc sống sau đó không được như chú mong muốn. Chú Hải lang thang khắp nơi, ai thuê gì thì làm đấy, sáng đi làm thuê, tối ngủ nhờ trong khu chợ cũ. Chú đi khắp các tỉnh từ bắc vào nam, sau đó được một gia đình ở Đồng Nai nhận làm con nuôi cho về ở cùng.
Năm 2010, khi đã bắt đầu đổ bệnh, chú Hải mới có ý định lặn lội ra bắc để tìm về quê hương. Thế nhưng, vì tuổi cao sức yếu không thể đi lại được nhiều, làng xóm khi xưa cũng đã thay đổi khiến chú chẳng hỏi thăm được gì.
Chú Hải mong muốn tìm người thân.
Tưởng như hết hi vọng nhưng mới đây, chú lại một lần nữa chia sẻ thông tin trên kênh Tuấn Vỹ để tìm gia đình ruột thịt ở Tuyên Quang. “Mình là anh, mình bỏ nhà đi, nên mình phải chủ động tìm kiếm thôi. Vì trước đây cái tôi lớn quá nên giờ mới lang thang khổ như vậy. Đến giờ bỏ qua cái tôi để tìm về nguồn cội, tôi chỉ muốn gặp lại người thân trước khi nhắm mắt”, chú Hải nghẹn ngào chia sẻ.
Ngày con đủ dũng cảm tìm về, mẹ đã không còn nữa
Thật may mắn khi chưa đầy 1 ngày đã có người thân của chú Hải lên tiếng xin kết nối để xác nhận thông tin. Đó là chú Phòng, em trai ruột của chú Hải (hiện vẫn sống tại Tuyên Quang). Khi vừa nhìn thấy em trai và hỏi vài thông tin riêng, chú Hải đã nghẹn ngào: “Đúng là em rồi, anh không ngờ còn gặp được các em”.
Chú Hải và chú Phòng gặp lại nhau.
Qua chia sẻ của chú Phòng, chú Hải mới biết mẹ đã mất được gần 10 năm nay. “Lúc còn sống mẹ mong tìm lại anh lắm, mẹ đi xem khắp nơi thì ai cũng bảo anh còn sống nhưng không tin được. Lúc nào mẹ cũng nhắc bọn em phải tìm anh”, chú Phòng kể lại cho anh trai nghe.
Biết tin mẹ đã đi xa, chú Hải bật khóc rồi chắp tay vái lạy trên màn hình trước tấm di ảnh của người mẹ quá cố. Nỗi lòng của đứa con năm đó giận mẹ mà bỏ nhà đi nay như vỡ òa, chú thương mẹ và giận chính bản thân mình vì những nông nổi của tuổi trẻ.
“Bao năm nay anh không dám về vì anh xấu hổ lắm. Giờ anh mới cố gắng lấy hết can đảm để lên chương trình tìm gia đình, tìm người thân. Vậy là cuối đời, anh vẫn có các em, chỉ buồn là mẹ đã không thể nghe lời xin lỗi của anh”, chú Hải tâm sự cùng em trai.
Họ cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa và hứa hẹn một ngày đoàn tụ gần nhất. Vậy là mọi trăn trở đã được tháo gỡ, kể từ nay, chú Hải đã được trở về nhà sau bao năm mong ngóng.
Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương