Vân Nhi mỉm cười đồng ý hiến giác mạc khi đang nằm trên giường bệnh và trước khi rơi vào tình trạng chết não, Nhi nói với mẹ rằng: Con yêu mẹ!.
Chị Hải Vân chia sẻ về việc con gái hiến giác mạc.
10 năm chiến đấu với bệnh tật chưa một lần rơi nước mắt
Trưa 2/7, bé Nguyễn Vân Nhi (12 tuổi, ở Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) đã trút hơi thở cuối cùng sau 10 năm kiên cường chống chọi với căn bệnh quái ác. Trước khi ra đi, Nhi đã làm một việc vô cùng ý nghĩa, đó là hiến tặng đôi giác mạc của mình để có thể đem lại ánh sáng cho người khác, để đôi mắt ấy ở lại trần gian và luôn dõi theo những người thân trong gia đình.
Gần 1 ngày sau khi Vân Nhi qua đời và hiến tặng giác mạc, chúng tôi tìm tới gia đình em ở phố Ngọc Khánh. Tại đây, tất cả mọi người đang chuẩn bị những thủ tục cần thiết để chuẩn bị lo hậu sự cho Vân Nhi.
Chị Vân đang tìm lại những chiếc ống thở của con gái.
Chị Nguyễn Thị Hải Vân (mẹ bé Nhi) đang mở từng chiếc hộp nhỏ để tìm kiếm những đồ dùng, kỷ vật của Vân Nhi khi còn sống. Cầm trên tay một chiếc ống bằng kim loại, chị nói với chúng tôi rằng: “Đây là một phần sự sống của Vân Nhi, em phải sống nhờ vào những chiếc ống thở lắp ở cổ trong suốt 10 năm qua”.
Kể với chúng tôi về hành trình kiên cường chống chọi với bệnh tật của cô con gái nhỏ, chị Hải Vân cố giấu đi những giọt nước mắt, đôi lúc chị lại nhoẻn miệng cười vì chị luôn tự hào về con, về những gì con đã làm trong suốt 10 năm qua.
Chị Hải Vân rưng rưng khi kể về hành trình chống chọi với bệnh tật của con gái.
Năm Vân Nhi lên 2 tuổi, sau 1 cơn sốt, gia đình đưa em đi khám và phát hiện mắc căn bệnh Papylome (u nhú dây thanh quản). Kể từ đó cho đến nay, Nhi phải chung sống cùng với căn bệnh mà không có cách nào chữa khỏi.
“Hơn 10 năm qua, chúng tôi đã đồng hành cùng con trên chặng đường đấu tranh chống lại căn bệnh quái ác. Thấp thỏm có, lo lắng có, nước mắt thì chảy rất nhiều,… nhưng bù lại lúc nào chúng tôi cũng thấy được sự lạc quan trong ánh mắt của con.
Có lần phẫu thuật để thông ống thở ở cổ, rồi cả những lần còn phải nằm viện dài ngày, dù rất đau đớn nhưng chưa một lần con khóc. Con luôn động viên mẹ phải vui vẻ, mẹ buồn con cũng rất buồn”, chị Hải Vân nghẹn ngào kể lại.
Nụ cười rạng ngời và ánh mắt trong veo của Vân Nhi.
Cũng do mắc căn bệnh quái ác này mà Vân Nhi thường xuyên phải giữ trên mình chiếc ống thở ở cổ, chính điều đó khiến việc giao tiếp của em gặp nhiều khó khăn. Tiếng nói của Nhi không tròn, chỉ có bố mẹ, ông bà, chị gái và hai cô bạn cùng lớp chơi rất thân có thể hiểu Nhi nói gì.
Mặc dù mắc bệnh từ nhỏ và quanh năm suốt tháng đi viện, có lúc phải xin nghỉ nửa tháng, không thì cũng một tuần để đi điều trị bệnh nhưng Vân Nhi rất ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, năm nào em cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, thầy cô, bạn bè ai cũng yêu quý.
Dù bệnh tật nhưng Vân Nhi luôn vươn lên trong học tập.
Biết ngày ấy sẽ đến nhưng vẫn quá bất ngờ
Từ khi Vân Nhi mắc bệnh, chị Hải Vân đã đưa con đi điều trị ở trên dưới 10 bệnh viện, nhưng tất cả đều chỉ nhận được cái lắc đầu. Chị hiểu rằng, sẽ có một ngày chị phải xa con.
Mặc dù từ lâu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày phải xa Nhi vĩnh viễn nhưng chị Vân không bao giờ nghĩ mọi chuyện xảy đến nhanh như thế. Vân Nhi vừa kết thúc năm học lớp 6 và đang trong kỳ nghỉ hè, gia đình cho em đi viện. Nhưng Nhi bị sốt, không thở được, gia đình đưa em đi cấp cứu… và rồi em dần chìm vào giấc ngủ mà không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Mẹ bé Vân Nhi khóc nghẹn khi con gái nói con yêu mẹ rồi ra đi.
Thứ 7 tuần trước (29/6) trước khi rơi vào tình trạng chết não, chị Hải Vân có hỏi ý kiến con về việc hiến tặng giác mạc để nhường lại ánh sáng cho người khác. Nằm trên giường bệnh, Nhi không nói được gì mà chỉ gật đầu ra hiệu đồng ý và nở nụ cười rất tươi.
“Không chỉ tôi và Vân Nhi đồng ý, mà tất cả mọi người trong gia đình tôi, khi đặt vấn đề về việc hiến giác mạc của con, ai cũng đồng tình ủng hộ. Tôi còn muốn hiến tim, hiến thận của con để cứu những người bệnh khác nữa, để con luôn ở bên tôi, bên những người thân trong gia đình...”, chị Hải Vân chia sẻ.
Cho đến bây giờ, điều tiếc nuối nhất của chị Hải Vân là không thể cùng con gái thực hiện ước mơ làm bác sĩ. “Khi còn sống, Nhi luôn có một khát khao được làm bác sĩ, để có thể tự chữa bệnh cứu mình, sau đó cứu người.
Những ngày cuối đời, con vẫn nói “Con yêu mẹ!”. Khi con ra đi con vẫn xinh lắm, gương mặt không bị biến dạng, làn da vẫn căng. Tôi nhìn con nhưng con chỉ như đang ngủ”, người mẹ ấy kể về cô con gái nhỏ mặc cho nước mắt lăn dài trên má.
Cuối cùng, chị Hải Vân mong ước, sau này nếu người nhận giác mạc của Nhi là người trẻ, gia đình muốn nhận người đó làm con nuôi để hàng ngày được nhìn thấy đôi mắt của Nhi, sự sống của Nhi vẫn luôn tồn tại.