Khi clip giúp việc bạo hành dã man bé 1 tháng tuổi được lan truyền, rất nhiều ý kiến chê trách cha mẹ bé 'sao lại giao trứng cho ác'. Ai cũng muốn được gần con nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh chẳng đặng đừng, bạn sẽ xử lý thế nào? 15 năm trước, con tôi đã từng bị người giúp việc bạo hành....
Tôi không muốn ai vướng vào lao lý nhưng tôi cũng chẳng muốn đứa bé nào bị hành hạ dã man như vậy. Tôi cứ mong rằng bà Hàn - người vừa bị bắt khẩn cấp tối qua về hành vi bạo hành với em bé 1 tháng 17 ngày ấy có vấn đề gì đó về tâm lý để đỡ xót xa hơn…
Thú thật tôi không dám xem hết clip mà rất nhiều người phẫn nộ rằng làm người không ai chấp nhận hành động như vậy. Đứa bé ấy còn quá nhỏ để gây ra bất cứ điều gì phiền lòng người khác ngoài tiếng quấy khóc của trẻ con khó ở trong người mà con trẻ nào cũng gặp phải.
Nhưng bà ta đã dùng tay bóp miệng, tát mạnh vào mặt, đầu đứa trẻ, thậm chí tung lên cao nhiều lần, mặc cho em kêu khóc… Hành động thiếu tính người đó không phải chỉ một lần hay bộc phát rồi thôi.
Phải có trái tim bằng đá và cái đầu bằng thép hay thần kinh có điều gì đó bất ổn thì mới dám hành động như thế. Tôi tin những người bình thường đã từng nâng niu, nựng nịu, vui buồn thật tâm với những đứa trẻ cực kì khó để dẫn đến những điều dã man ấy.
Bé 1 tháng 17 ngày bị giúp việc bạo hành tại Hà Nam
Rồi đây cơ quan pháp luật sẽ làm rõ động cơ dẫn đến hành vi và kẻ thủ ác sẽ phải trả giá. Dư luận sẽ phần nào lý giải được vì sao bà ấy ra tay nhẫn tâm như thế. Rồi những câu hỏi như “Sao lại có thể đối xử với em bé như thế nhỉ, có phải con người không?” sẽ được trả lời.
Nhưng lấy gì bảo đảm sẽ không còn bà Hàn thứ hai khi không phải gia đình nào cũng có điều kiện để chẳng phải giao trẻ cho người giúp việc?
Tôi đọc được những trách móc cha mẹ bé “Tại sao lại giao trứng cho ác?”. Lấy gì để nhận biết người đàn bà có gương mặt hiền lành sẽ đột nhiên như cọp dữ như vậy?
Tôi cũng thấy những bình luận “Con mình thì mình phải trông chứ sao lại để cho họ hành hạ như thế?”. Nếu bạn ở những thành phố lớn, công việc bận bịu tối ngày, còn thêm em bé khác và không phải lúc nào cũng được ôm con bên mình, tôi nghĩ bạn sẽ có cái nhìn khác.
Chẳng mấy cha mẹ muốn rời xa con dù trong chốc lát, nhất là những bé quá nhỏ như nạn nhân của bà Hàn. Cũng không phải ai cũng thích phó mặc hết cho người giúp việc.
Người mẹ trẻ chỉ ra ngoài khoảng 2 lần/ngày để đưa con lớn đi học và đón về nhà. Bé gái nhỏ ở nhà với người giúp việc chỉ một lúc cũng đủ hứng chịu sự đánh đập như trong clip mà mọi người chứng kiến.
Nhưng nếu như rơi vào hoàn cảnh chẳng đặng đừng thì liệu có lựa chọn nào khác? 15 năm trước, có lẽ vì con tôi lười ăn nên một bảo mẫu nổi nóng đánh bầm tím vùng kín của cháu. Cơn giận tí nữa làm tôi mất khôn và con tôi ám ảnh nơi giữ trẻ ấy cả vài năm, nhưng được một thời gian tôi vẫn phải gửi trẻ chỗ khác.
Có điều vợ chồng tôi cẩn thận hơn, lắng nghe và chăm chút từng tí bất thường nơi con và cả bảo mẫu mới. Dần dà mọi việc ổn lại và với gần chục cô nuôi trẻ đi qua thời mẫu giáo của hai con tôi thì sự cố trên khiến chúng tôi mờ dần cái nhìn các cô như “hổ báo”.
Với tôi, bà Hàn chỉ là một thiểu số cực kì nhỏ trong hàng triệu người giúp việc, giữ trẻ hay bảo mẫu. Đừng vì câu chuyện của bà ấy mà ác cảm với tất cả “osin” và chọn những giải pháp cực đoan như luôn ôm con hay ngoài cha mẹ, người thân ra tất cả có thể là “quỷ dữ” không đáng tin.
Chúng ta lên án và đòi hỏi tội ác phải bị trừng phạt. Mọi người cũng đồng lòng phẫn nộ để những kẻ nào có ý định là bà Hàn tiếp theo phải chùn tay. Cha mẹ cũng không tạo điều kiện để mầm ác bất chợt bùng lên và người giúp việc lấy đó làm bài học nhớ đời.
Bên cạnh đó, ngoài những lúc việc riêng trong chốc lát thì hạn chế tối đa giao trẻ sơ sinh cho người ngoài.
Người giúp việc tại Nghệ An hành hạ bé trai hơn 4 tháng tuổi phồng não
Tôi còn nhớ, khi hai con còn nhỏ, đứa hơn 3 tuổi, đứa mới ra đời, chúng khóc bất kể vì lý do gì, bản thân ức chế và có lúc đã nổi nóng thì người chẳng máu mủ gì bất chợt lên “cơn điên” rất dễ lý giải.
Tôi viết ra điều này không để biện minh cho bất cứ hành động nào tương tự bà Hàn. Tôi chỉ muốn như một lời nhắc nhở các bố mẹ trẻ có con thơ rằng, chỉ có người sinh thành hay máu mủ ruột rà mới đủ kiên nhẫn chịu đựng khi con quấy khóc, đau bệnh.
Giờ có lên án bà Hàn hay trách cha mẹ bé thì mọi việc đã xảy ra rồi. Chỉ có người trong cuộc mới tường tận, nhưng tôi tin “tai nạn” này đã quá đủ để cha mẹ bé day dứt.
Cực kì khó để có biệp pháp triệt tiêu hoàn toàn những vụ việc đau lòng tương tự nhưng bình tĩnh, thấu đáo và kỹ càng hơn trong chăm sóc trẻ sơ sinh, tôi tin những bà Hàn sẽ chẳng có cơ hội hiện hình.