Hai vợ chồng cảm mến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Họ quyết tâm đến với nhau để cùng san sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng cả hai chưa bao giờ lùi bước vì tương lai của những đứa con thơ.
Câu chuyện vượt lên số phận của gia đình anh Trần Quang Hải ngụ tại phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận thực sự khiến nhiều ngưỡng mộ. Anh Hải năm nay 35 tuổi, bị liệt toàn bộ thân dưới bẩm sinh, vợ anh là chị Viên (34 tuổi) mắc tật ở tay trái từ lúc chào đời. Họ đã sống cùng nhau 8 năm, hiện con trai lớn đã 7 tuổi, con gái nhỏ được 11 tháng.
Tàn nhưng không phế, kiếm tiền bằng sức lao động chân chính
Theo chia sẻ của chị Viên, 8 năm trước sau khi được mai mối từ người chú, họ cảm thông và tìm đến với nhau. Qua buổi trò chuyện tại quán cafe, tính cách thật thà, dễ thương của anh Hải khiến chị Viên bị chinh phục, có ấn tượng tốt. Qua những buổi nói chuyện điện thoại, tình cảm của 2 người dần dần lớn hơn, chị Viên quyết định xin ba cho phép được lấy anh Hải dù anh gặp nhiều khiếm khuyết ở đôi chân.
Dù ba chị Hải có chút chạnh lòng khi biết con gái muốn lấy một người tàn tật làm chồng nhưng cũng xuôi theo ý chị. “Ba lo lắng hỏi tôi là nó cưới về nó có lo được cho con không mà cưới. Ba cũng sợ tôi khổ nhưng tôi quyết tâm rồi. Tôi nghĩ chắc gì lấy người lành lặn thì họ đã thương mình mãi đâu. Tôi cũng bị tật mà”, chị Viên nghẹn lời.
Khi nhắc tới chuyện tình của 2 người, anh Hải cũng cho biết, ngay từ lần đầu gặp vợ, anh đã rất thích và đặt mọi quyết tâm phải cưới được chị. Cứ như vậy, họ giống như đã được số phận an bài, nên duyên vợ chồng và cùng nhau lo toan cuộc sống.
Vì anh Hải bị liệt cả 2 chân nên việc đi lại rất khó khăn. Ở nhà anh thường phải bò qua bò lại, lúc ra đường anh sẽ dùng nạng. Hiện tại anh nhận sửa xe đạp tại nhà để có thu nhập.
Anh chia sẻ: “Mỗi ngày sửa xe đạp cũng được tầm 50-60 nghìn đồng, có ngày được mười mấy nghìn thôi. Tôi làm gần 10 năm nay rồi. Lúc trước là đi bán vé số thấy người ta sửa xe đạp cũng hay nên tự nghiên cứu, học rồi làm. Tôi sửa được cả xe đạp điện, xe máy nhưng ít hơn”.
Trước đây, ngày nào anh Hải cũng mang thùng đồ nghề vỏn vẹn có vài vật dụng cần thiết để ra khu chợ đông đúc ngồi sửa xe. Sau này khi đã có con, anh ở nhà phụ vợ chăm con nên chỉ nhận xe đạp sửa tại nhà.
Về phần chị Viên, chị đi bán vé số dạo, mỗi tháng thu nhập khoảng 4-5 triệu đồng, đủ để trang trải cuộc sống. Khi thì chị đi 1 mình, có lúc bế theo đứa con nhỏ 11 tháng tuổi, có lúc lại thêm cậu con trai lớn 7 tuổi. 3 người họ cứ như vậy, rong ruổi khắp các con phố để mưu sinh bằng những tấm vé số.
Anh Hải cho biết thêm, gia đình có khoản bảo trợ xã hội khoảng hơn 1 triệu đồng mỗi tháng cũng đủ chi phí thuốc men, đau ốm. Anh kể từ ngày anh đi mổ ruột phát hiện viêm nên phải uống thuốc đều đặn.
Gia đình anh đang ở trên phần đất ba mẹ cho, tiền xây căn nhà nhỏ cũng là của người chú. Thương con, thương cháu, hai bên đã cố gắng lo cho họ nhưng vì cuộc sống, họ vẫn phải tự lập để vươn lên. Bằng sức lao động của chính mình, dù tật nguyền, dù còn nghèo khổ nhưng cả 4 người chưa khi nào nản lòng, luôn yêu thương nhau, cùng cố gắng vượt qua tất cả.
Một ước mơ nhỏ nhoi suốt 7 năm nay vẫn chưa thành…
Con trai lớn của anh Hải chị Viên tên là Trần Lê Hoàng Khang, hiện đã lên lớp 3. Cậu bé trông khôi ngô tuấn tú, nhanh nhẹn hoạt ngôn nhưng bị tật ở mắt bẩm sinh. Mắt của Khang bị lé, lệch tròng. Vì ánh nhìn không được bình thường nên cậu luôn bị bạn bè trêu chọc.
Khang kể lại: “Ở trường các bạn đặt tên khác cho con để trêu, các bạn còn mắng con bảo con tránh xa ra. Con mách chú bảo vệ xong chú mắng lại các bạn. Con ước là mắt con được bình thường để không bị trêu nữa”.
Chị Viên cho biết, chị cũng đã đưa con trai xuống bệnh viện tỉnh để khám nhưng bác sĩ nói bảo hiểm không chi trả, gia đình phải tự chi trả để phẫu thuật. “Bác sĩ bảo đưa cháu lên bệnh viện ở Sài Gòn để chữa, khoảng hơn 20 triệu đó nhưng giờ nhà không có tiền. Tôi đang cố gắng tiết kiệm để chữa mắt cho con”, chị Viên chia sẻ thêm.
Gia đình anh chị hiện chỉ có tổng thu nhập hơn 6 triệu đồng với 4 miệng ăn và tiền học cho con trai lớn. Với nhiều khoản phải chi trả cho sinh hoạt hàng ngày, họ dành dụm nhưng cũng chẳng để ra được bao nhiêu. Ước mong lớn nhất của họ là có thể chữa mắt cho con trai.
“Lúc trước cháu có hỏi tại sao mắt con lại bị như vậy, nhưng tôi chỉ biết khóc nói mẹ sẽ chữa cho con. Tôi cũng muốn chữa mắt cho cháu sớm, mỗi lần đi học về cháu bảo bị bạn mắng chửi, tôi cũng buồn lắm mà không biết làm sao nữa”, chị Viên nghẹn ngào.
Anh Hải và chị Viên, một người liệt chân, một người tật tay vẫn đang cố gắng hàng ngày để có cuộc sống tốt hơn. Họ cũng giống như bao cặp vợ chồng khác, chỉ mong thời gian sắp tới, cả gia đình đủ khả năng để có thể chạy chữa bệnh về mắt cho Khang để con có thể lớn lên như bao đứa trẻ bình thường khác.
Nguồn: Cú Đấm Thép TV.