Cô gái sẽ phải dành quãng đời còn lại trong phòng ngủ, tránh ánh sáng, khói bụi thậm chí cả người chồng của mình vì mắc phải một dạng rối loạn miễn dịch hiếm gặp.
Trước đây cô Johanna Watkins, bang Minnesota, Mỹ cũng giống như những người phụ nữ tuổi đôi mươi khác. Cô tung tăng sải bước trên đường dài, đi dạo trên khắp bãi biển và dành thời gian cho người chồng mới cưới.
Thế nhưng cuộc sống của Johanna đã thay đổi mãi mãi vào năm ngoái khi cô được chẩn đoán mắc chứng bệnh rối loạn miễn dịch. Cô bị dị ứng với tất cả mọi thứ từ thực phẩm, hóa chất, bụi và thậm chí mùi cơ thể người.
Johanna dị ứng với cả chồng.
Và giờ đây, mới 29 tuổi nhưng mỗi buổi sáng thức dậy, trong phòng ngủ của cô bao quanh là máy lọc không khí. Không có ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng.
Johanna bị dị ứng với mùi cơ thể người nên điều đau khổ nhất với cô là việc không được gần gũi chồng Scott. "Tôi không thể ở quá gần vợ. Tôi không được ôm cô ấy một cách bình thường như mọi người vì làm thế sẽ tổn thương cho cô ấy", người chồng buồn bã.
Cặp đôi này đã kết hôn vào tháng 7/2013, trước khi Johanna mắc bệnh oái oăm này.
Cô dị ứng với ánh sáng...
... và nói chuyện với mọi người qua Skype.
Mặc dù họ sống trong cùng một nhà nhưng Scott ngủ trong phòng ở tầng dưới còn Johanna ngủ ở tầng trên. Bữa ăn của cô được đẩy xuống dưới cánh cửa. Mọi thông tin liên lạc của họ trong năm qua được thực hiện thông qua Skype.
Thời gian duy nhất Johanna rời khỏi phòng là đi cấp cứu hoặc đến bệnh viện theo lịch hẹn. Cả 2 sẽ phải đeo mặt nạ. Scott lao vào phòng đưa vợ vội vã ra xe. Khi họ quay về nhà thì Johanna đã kiệt sức và đau đớn.
Chồng vội vã bế vợ lên xe.
"Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, tôi đã ngửi thấy mùi. Cơ thể của tôi bị tấn công hoàn toàn, cổ họng bị nghẹn lại", Johanna cho biết. "Các cửa sổ trong phòng tôi bị che rèm kín vì tôi dị ứng với ánh sáng mặt trời. Tôi rất tiếc vì không được chiêm ngưỡng cảnh mùa thu - quãng thời gian mà tôi yêu thích nhất trong năm. Tôi nhớ mặt trời, cây cối và đi bộ dưới tán lá đổi màu. Nhưng điều tôi nhớ nhất không phải là cảnh quan mà đó là con người".
Thay vào đó, cô dành cả ngày đi đọc sách, chat skype với bạn bè và gia đình, cầu nguyện cho những người thân yêu. Dường như đó là cách duy nhất cô kết nối với mọi người.
Bức ảnh chụp năm 2012, trước khi Johanna mắc bệnh.
Hiện tại hai vợ chồng cô đang ở nhờ nhà người bạn Dan và Lucy Olson cùng 4 người con của họ. Trong khi Johanna ở trong phòng ngủ của Dan và Lucy, cặp đôi này phải chuyển qua ở phòng ngủ nhỏ. 4 người con ở chung trong một phòng khác.
Dan và Lucy đã ngừng nấu ăn tại nhà sau khi Johanna đến ở vì quá nhạy cảm với mùi thức ăn. Họ nấu nhờ nhà hàng xóm và ăn trên sân thượng hoặc ra ngoài hàng.
Chế độ ăn uống của Johanna cũng khá nghiêm ngặt vì cô bị dị ứng nặng. Cô có ít đồ để ăn và quanh năm chỉ lặp đi lặp lại các món cơ bản như thịt cừu, vịt nướng, dưa chuột và cà rốt. Chất lỏng duy nhất cô uống được đó là nước lọc.
Câu chuyện của Johanna được chia sẻ và 100.000 đô la Mỹ từ cộng đồng mạng. Cùng với sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè, họ đã cho xây dựng một ngôi nhà đặc biệt. Scott ở tầng 2 còn Johanna sống thoải mái ở tầng dưới.