"Ấp trên làng dưới cũng ngỡ con bé có cuộc sống êm đềm và hạnh phúc. Vậy mà nó vừa ngã bệnh thì hắn (chồng Tú – PV) lại bỏ đi không lời từ biệt. Gần 8 năm qua, một mình tôi chạy chữa và chăm sóc con”, chị Dứa bật khóc.
Nghĩa địa của xã Tắc Vân (TP.Cà Mau, Cà Mau) là nơi “nằm xuống” của người dân địa phương từ bao năm qua. Song vài năm trở lại đây, nơi này còn là nhà ở của cặp vợ chồng nghèo cùng đứa con gái mắc bệnh lạ không thuốc chữa.
Một ngày đẹp trời, chúng tôi đến đây để tìm hiểu rõ sự tình và lý do vì sao gia đình đó lại dọn đến nơi lạnh lẽo này làm chốn “dung thân”. Chị Ngọc Dứa (47 tuổi) – chủ nhân của căn nhà nằm trong nghĩa địa cho biết: “Đất này vợ chồng tôi mượn của chính quyền địa phương, sau đó nhà chùa giúp đỡ dựng lên ngôi nhà. Xưa chúng tôi có nhà ở ngoài kia, đợt chồng và con gái ngã bệnh phải bán đi để chạy chữa với hi vọng bệnh tình thuyên giảm. Vậy mà cả hai đều không khỏi, trong khi đó nhà chẳng còn nữa. Tôi nghĩ mà buồn lắm”.
Chị Dứa vừa dứt lời, người chồng nói ngọng với đôi chân không bình thường vội vã giải thích điều gì đó cho chúng tôi hiểu hơn. Chị liền nói đỡ: “Bận trước chồng tôi khoẻ mạnh, là trụ cột chính trong gia đình. Con gái ngã bệnh cái, ông ấy suy nghĩ nhiều đến mức bệnh tật như bây giờ”.
Tú thuở con trẻ nổi tiếng là cô thôn nữ xinh đẹp, dịu dàng.
Lúc này chúng tôi liền hỏi thăm về con gái của chị Dứa – Tú (26 tuổi) – đang nằm một chỗ với ánh mắt tuyệt vọng, gương mặt gầy guộc. Chị kể, Tú vốn là thiếu nữ xinh đẹp với làn da trắng ngần, gương mặt trái xoan, vóc dáng dong dỏng… Em được bao chàng trai trong xã theo đuổi và mong ước có được. Thế rồi em lựa chọn chàng trai mà mình yêu thương làm chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời.
“18 tuổi – cái tuổi đẹp nhất của đời người, con gái tôi quyết định làm đám cưới với người thương. Vợ chồng tôi đương nhiên đồng ý với mong ước hai con sống hạnh phúc, sớm có cháu ngoại để bế bồng.
Ấp trên làng dưới cũng ngỡ con bé có cuộc sống êm đềm và hạnh phúc. Vậy mà nó vừa ngã bệnh, hắn (chồng Tú – PV) lại bỏ đi không lời từ biệt. Gần 8 năm qua, một mình tôi chạy chữa và chăm sóc con”, chị Dứa bật khóc.
Đám cưới của Tú với người chồng tệ bạc.
Tú mắc bệnh di truyền từ bên nội và không có thuốc chữa. Cú sốc này khiến cha em ngục gã không thể gượng dậy nổi rồi sinh bệnh nặng. Từ đó người mẹ một mình gồng gánh cuộc sống của cả 3, vay mượn khắp nơi để có tiền chữa bệnh cho chồng cho con.
“Tôi bán nhà lo cho chồng con. Tôi đưa con bé đi khắp nơi, ở Cà Mau rồi lên Sài Gòn nhưng không thể cứu được. Bác sĩ chẩn đoán nó bị ghen di truyền, cứ nằm vậy thôi. Tôi có cầu xin bác sĩ cứu bằng giá nào cũng được song họ từ chối.
Họ trả con bé về Cà Mau nằm suốt 3 tháng trời. Và đến khi tôi mệt mỏi, chẳng còn chút hi vọng nào nữa thì mới quyết định đưa về nhà nằm như bây giờ”, chị Dứa tâm sự.
Chị Dứa buồn rầu khi nghĩ đến số phận của con gái.
Chứng kiến cảnh chồng con đổ bệnh, chị Dứa như muốn gục gã và chết đi cho đỡ khổ. Nhưng với trách nhiệm của một người vợ người mẹ, chị không cho phép mình nhụt trí như thế. Chị quyết tâm "đứng dậy" đi làm thuê – lột vỏ tôm trong xí nghiệp với mức lương bèo bọt.
Gần 2 năm trước, bệnh của Tú nặng hơn, chị Dứa đành nghỉ làm ở nhà chăm con. May mắn thời điểm đó chồng chị khoẻ và tỉnh hơn, có thể đi bán vé số phụ giúp tiền thuốc thang cho con gái.
“Mỗi ngày chồng tôi bán khoảng 180 tờ vé số với tiền lãi chừng 200 nghìn đồng. Số tiền đó đủ để tôi chi tiêu phí sinh hoạt và thuốc thang cho con bé. Còn lại cả nhà sống dựa vào sự giúp đỡ của hàng xóm”, chị Dứa bộc bạch.
Chăm con gái 8 năm ròng, chị Dứa nhiều đêm khóc không thành tiếng vì không muốn con gái và chồng biết chuyện. Chị ước giá như có thể đánh đổi tuổi thọ để lấy lại sức khoẻ cho con. Nhưng đời chẳng như mơ, con gái vẫn nằm đó với những cơn đau đớn hành hạ mỗi ngày.
Ngày nào chị cũng cùng con tập vật lý trị liệu.
“Tôi đi chợ, thấy cảnh hai mẹ con đi lựa đồ mà tủi thân vô cùng. Tôi thương con, mong con khoẻ mạnh thì chết đi cũng cam lòng.
Đôi lúc tôi cũng không hiểu vì sao ông trời tại sao lại bất công với vợ chồng tôi như thế. Chúng tôi nặn mãi mới được mụn con, lớn lên xinh đẹp, vậy mà lại ngã bệnh”, chị Dứa xót xa.
Tú bệnh tật, chẳng thể đi lại và nói được… song trí não của em rất tỉnh táo. Em vẫn biết mọi thứ, biết thương yêu cha mẹ, vì thế mỗi lần muốn bày tỏ diễn đạt đều rơi nước mắt để mẹ hiểu. Hiện tại em duy trì cuộc sống bằng những viên thuốc tây – mỗi ngày uống 2 lần.