“Mấy ngày qua, tôi cứ thấp thỏm lo sợ cho tính mạng của hai con vừa sợ khi bác sĩ kêu đến tên. Bởi, bây giờ, chúng tôi trắng tay rồi, nếu bệnh viện bắt nộp thêm tiền thì chẳng biết phải làm sao”, bà Thúy cay đắng cho biết.
Chiều 3/3/2015, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đang mổ cắt bỏ phần tổn thương ở phổi bị hoại tử do hít khói độc cho chị Phan Thị Thúy Ngân (SN 1982, tỉnh Long An). Đây chính là cơ hội sống duy nhất của người phụ nữ này.
Ngồi trước cổng khoa Phỏng – Chỉnh hình (Bệnh viện Chợ Rẫy), bà Nguyễn Thị Kim Thúy (SN 1967, mẹ chị Ngân) nghẹn đắng: “Tôi không thể ngờ đứa con rể lại có thể ra tay tàn độc với gia đình mình như vậy”.
Theo lời bà Thúy, năm 21 tuổi, chị Ngân quen và quyết định tiến đến hôn nhân với Trần Văn Diệp (SN 1979, tỉnh Long An). Thấy Diệp làm tài xế xe cẩu có thu nhập ổn định, tính tình hiền lành nên vợ chồng bà chấp nhận. Ngày cưới, vợ chồng bà cười tươi, hy vọng con gái sẽ hạnh phúc.
Chưa tròn một năm sau, chị Ngân mang thai, sinh hạ một cô con gái dễ thương. Hết thời gian nghỉ thai sản, chị lại tiếp tục làm công nhân may. Dù tiền lương của hai vợ chồng không phải là quá cao nhưng vẫn có thể đủ sống. Gia đình nhỏ của chị luôn tràn ngập tiếng cười.
Diệp tại cơ quan chức năng
Nhiều đêm nằm trò chuyện, Diệp thường ngỏ ý sinh thêm một đứa con và hy vọng sẽ là con trai. Chiều ý chồng, đứa con đầu vừa tròn 10 tuổi, chị mang thai nhưng không như mong muốn của Diệp, chị Ngân sinh hạ thêm một đứa con gái. Từ đây, mâu thuẫn trong gia đình Diệp bắt đầu nảy sinh.
Diệp nghỉ việc, chỉ đi làm thuê khi có người gọi. Mỗi khi say, Diệp lại lớn tiếng chửi mắng vợ và tỏ ý nghi ngờ đứa con út không phải là con của mình. Với hy vọng cuộc sống vợ chồng sẽ yên bình trở lại, ban đầu chị Ngân cắn răng chịu đựng những lời cay nghiệt của chồng. Nhưng, tức nước vỡ bờ, sau cùng, chị lớn tiếng bảo vệ cho sự trong sạch của mình.
Cứ thế, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày một lớn. Trong lúc này, Diệp dọn ra ngoài sống. Vào cuối năm 2014, chị Ngân quá đau khổ, không chịu nổi sự mệt mỏi của cuộc hôn nhân nên xin được ly hôn. Diệp không đồng ý, ra sức níu kéo và không chịu ký vào đơn.
Hai tháng trước, mặc dù con gái út chỉ mới 8 tháng tuổi nhưng chị Ngân quyết định bỏ bú cho con. Chị bàn tính với bà Thúy, gửi con gái đầu về quê nội và nhờ mẹ ruột ở nhà giữ con gái út, còn mình sẽ đi làm thợ may, kiếm thu nhập nuôi gia đình. Bà Thúy đồng ý. Chị Ngân dự kiến sau khi nghỉ Tết thì sẽ thực hiện ý định của mình.
Vào cuối năm, chị Ngân gửi con gái đầu về quê nội ăn Tết. Riêng chị, con gái út cùng cha mẹ và em trai là Phan Phước Tân (SN 1987) ở lại tại nhà trọ ở đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè, TP.HCM). Vào mồng 4 Tết, Diệp gọi điện cho vợ, hai người trò chuyện một cách vui vẻ. Đến mồng 5 tết, Diệp đến nhà, ăn cơm với gia đình vợ. Sau đó, Diệp ra về.
Tối mồng 6 Tết, Diệp uống rượu với một vài người bạn. Có men rượu, Diệp thở dài khi nghỉ đến cuộc hôn nhân của mình. Bỗng dưng, hắn nảy sinh ý định sát hại cả gia đình vợ rồi tự sát để kết thúc chuỗi ngày dài buồn bã.
Diệp mua một sợi dây kẽm giá 5.000 đồng. Sau đó, hắn mua một can dầu hỏa 30.000 đồng. Khoảng 1 giờ sáng ngày 7 tết (tức 25/2), hắn đến phòng trọ của gia đình vợ, dùng dây kẽm cột cửa vào chốt khóa, đổ dầu hỏa vào trong rồi đốt lửa.
Thấy lửa cháy, Diệp điều khiển xe ra cầu Phú Mỹ nhảy với ý định tự tử. Tuy nhiên, do biết bơi nên hắn nổi trên mặt nước. Lúc này, khát khao sống trỗi dậy, hắn cố vớ một đám lục bình bỏ xuống lưng để làm phao và trôi theo dòng nước. Sau đó, hắn gặp nhóm nhân viên Trạm an toàn hàng hải Mũi Đèn Đỏ phát hiện và cứu sống.
Chiều 3/3, công an TP.HCM cho biết, hiện tại vẫn đang tiến hành điều tra vụ án. Bước đầu, Diệp đã khai nhận hành vi của mình đã gây ra. Trong thời gian tới, khi đã đủ bằng chứng, chứng cứ, cơ quan chức năng sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can Diệp về tội Giết người. |
Riêng gia đình chị Ngân, đang ngủ phát hiện đám lửa nên hét lớn kêu cứu. Sau 10 phút, cánh cửa mở, ngọn lửa bị dập tắt. Chị Ngân bị bỏng 85%, anh Tân bị bỏng 35%. Riêng vợ chồng bà Thúy và con gái út của Ngân ở trong nhà vệ sinh xối nước mát nên chỉ bị bỏng nhẹ.
Chị Ngân cùng em trai được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Đến chiều ngày 3/3, anh Tân đã có thể ngồi dậy, tự đi vệ sinh. Riêng chị Ngân do thương tích quá nặng nên vẫn đang được cách ly do sợ nhiễm khuẩn.
Do hoàn cảnh khó khăn, từ khi vụ việc xảy ra đến nay, vợ chồng bà Thúy không dám thuê phòng trọ sống mà bồng cháu ngoại lang thang ở phía trước cổng khoa Phỏng – Chỉnh hình chờ thông tin về hai con. Đêm về, cả ba người lại chọn đây làm nơi ngả lưng.
Đến nay, gia đình bà Thúy đã được chính quyền địa phương hỗ trợ 11 triệu đồng. Chồng bà là ông Phan Phú Lộc (SN 1965) chạy đôn chạy đáo vay mượn thêm 14 triệu đồng để nộp tiền viện phí ban đầu. Đến khi chia tay, chúng tôi vẫn nghẹn đắng trước lời nói của người mẹ: “Mấy ngày qua, tôi cứ thấp thỏm lo sợ cho tính mạng của hai con vừa sợ khi bác sĩ kêu đến tên. Bởi, bây giờ, chúng tôi trắng tay rồi, nếu bệnh viện bắt nộp thêm tiền thì chẳng biết phải làm sao”.