50 tuổi mới tìm được người ưng ý để lấy làm vợ. Nhưng khi định kết hôn, mẹ già 73 tuổi lại kiên quyết phản đối khiến con trai phải làm một việc không ai muốn.
Chen Xiaoming, 50 tuổi, đã qua độ tuổi kết hôn từ lâu nhưng vẫn chưa tìm được người bạn đời phù hợp. Lúc đầu anh lo lắng mình sẽ cô độc cả đời nhưng không ngờ ông trời lại ban cho anh một cuộc hôn nhân tốt đẹp.
Chen Xiaoming vui mừng khôn xiết và lập tức đồng ý kết hôn. Người anh chọn làm vợ là một người phụ nữ trong làng, góa chồng nhiều năm và có hai người con. Xiaoming có ấn tượng khá tốt với người phụ nữ này. Anh cho rằng cô là người phụ nữ hiền lành, tốt bụng và có sức khỏe.
Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này đã bị mẹ của anh là Chen Shuying phản đối kịch liệt. Chen Shuying năm nay 73 tuổi, là một người truyền thống. Bà muốn con trai không bao giờ kết hôn vì bà lo lắng sau khi lấy vợ, con sẽ không còn quan tâm mình và không ai chu cấp cho bà khi về già.
Chen Shuying đã cố gắng hết sức để ngăn chặn cuộc hôn nhân. Khi thuyết phục con trai không thành, Chen Shuying đã tung tin đồn trước mặt dân làng và họ hàng, vu khống danh tiếng của con dâu.
Những lời này ngay lập tức đến tai con dâu tương lai Li Fang. Li Fang rất tức giận. Cô cảm thấy danh tiếng của mình bị tổn hại. Li Fang chạy đến chỗ Chen Xiaoming và khóc, nói rằng mẹ anh quá vô lý.
Lúc này Xiaoming mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Anh và Li Fang nhiều lần giải thích với mẹ nhưng bà Chen vẫn không chịu thừa nhận sai lầm của mình.
Một ngày nọ, Chen Xiaoming và Li Fang thu dọn hành lý của bà Chen Shuying, yêu cầu bà trở về ngôi nhà cũ. Bà Chen van xin con trai đừng làm điều đó với mình nhưng anh nhất quyết không cho bà quay lại nhà và bắt bà từ nay phải sống ở ngôi nhà cũ đó.
Chen Shuying chỉ có thể chuyển đến ngôi nhà cũ lạnh lẽo và ẩm ướt với đôi mắt ngấn lệ và bắt đầu cuộc sống đau khổ khi phải xa con trai mình. Mỗi ngày bà đều khóc vì nhớ thương con trai và cảm thấy cô đơn.
Một ngày nọ, tổ hòa giải đến làng, muốn tìm cách giúp bà quay trở lại nhà con trai. Vừa nhìn thấy người hòa giải, bà Chen òa khóc, than vãn mình thật khốn khổ. Bà đã dành cả đời nuôi dạy con trai nhưng không ngờ lại bị con đuổi ra khỏi nhà.
Người hòa giải an ủi Chen Shuying rồi đến thăm Chen Xiaoming. Không ngờ vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Li Fang. Li Fang giải thích rằng Chen Shuying đã tung tin đồn trước mặt dân làng, ảnh hưởng đến danh tiếng của cô. Cô không thể chịu đựng được nữa nên đã cãi nhau với mẹ chồng, nhưng cô chắc chắn mình không bất hiếu như người ta nói.
Chen Xiaoming trở về, thấy người hòa giải nên rất xúc động. Anh nói rằng, mình đã 50 tuổi, muốn cưới vợ nhưng mẹ lại kiên quyết ngăn cản nên mới xảy ra sự việc này.
Người hòa giải sau khi nghe câu chuyện từ hai phía đã đến gặp anh trai của Chen Xiaoming. Người anh trai Chen Dawu bày tỏ rằng anh hiểu những khó khăn của em trai nhưng việc em đuổi mẹ ra khỏi nhà là điều không thể chấp nhận. Cuối cùng, bà Chen được tạm chuyển tới nhà của cậu con trai cả. Nhưng Chen Xiaoming lại từ chối đưa tiền cấp dưỡng cho mẹ.
Mọi người đều khuyên Chen Shuying nên suy nghĩ việc chuyển đến nhà con trai cả một thời gian để đợi sự việc lắng xuống. Sau này nếu Chen Xiaoming bình tĩnh lại, có thể anh sẽ đón bà về nhà.
Trong khoảng thời gian này, con dâu lớn của bà Chen cũng không mấy thiện cảm với mẹ chồng. Trong khi đó Chen Xiaoming cũng rất nhớ mẹ nhưng lại giận mẹ vì đã ngăn cản cuộc hôn nhân của mình và xúc phạm vợ anh. Anh nói mẹ cần nhận ra sai lầm của mình, nhìn nhận lại bản thân thì anh mới đưa bà về nhà.
Ở nhà con trai lớn, bà Chen luôn thầm rơi nước mắt vì nhớ thương Chen Xiaoming. Bà hối hận và cho rằng mình đã sai khi phá vỡ hôn nhân của con. Và điều đó mới khiến bà rơi vào tình cảnh này.
Bà vừa khóc vừa nói với con dâu lớn: "Cuộc sống của tôi thật khốn khổ. Chồng mất sớm, tôi dành hết tâm huyết cho đứa con trai nhỏ của mình vậy mà nó lại đuổi tôi ra khỏi nhà".
Con dâu lớn nghe vậy thì vô cùng tức giận và cho rằng sự việc ngày hôm nay là do bà tự chuốc lấy. Chen Shuying không còn cách nào đành lủi thủi vào phòng, nước mắt chảy dài.
Về phần Chen Xiaoming, anh cũng bắt đầu nhớ mẹ. Và rồi, anh chủ động gọi điện cho mẹ, hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà với giọng nhẹ nhàng.
Bà Chen vui đến mức chảy nước mắt. Bà kể tất cả những bất tiện khi ở nhà con trai lớn với con út và mong con cho mình về nhà. Tuy nhiên Chen Xiaoming vẫn do dự. Dù rất nhớ mẹ nhưng anh lo lắng bà không thực sự thay đổi, sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình anh. Dù thất vọng nhưng bà Chen cũng hiểu được phần nào khó khăn của con. Bà tự nhủ sẽ cố gắng ăn năn, thay đổi suy nghĩ để con trai có thể đưa mình về nhà.
Từ hôm đó, bà chủ động chăm sóc con dâu lớn bị bệnh, đối xử tốt, tôn trọng cô. Bà cũng không nhắc đến con út trước mặt con dâu, con trai lớn nữa mà chấp nhận cuộc sống hiện tại.
Bà dần hiểu rằng là một người mẹ, bà không nên chỉ biết bản thân mình mà cần phải lo lắng, suy nghĩ từ góc độ của con trai.
Đã đến lúc con trai phải lập gia đình và bà phải vun vén thay vì cản trở. Mắt khác, cậu con trai út cũng nhận ra mình không nên đuổi mẹ ra khỏi nhà. Mẹ dù có làm sai thì cũng là mẹ, là người cần được nương tựa, chăm sóc.
Sự việc này khiến cả Chen Shuying và Chen Xiaoming nhận ra rằng những người thuộc hai thế hệ khác nhau sẽ có những quan điểm khác nhau và cần phải bao dung lẫn nhau. Cuối cùng, Chen Xiaoming cũng đón mẹ về và bà Chen cũng đã vui vẻ sống hòa thuận với con dâu.