Gần đây, cụ Thiệt không may bị tai biến, nằm một chỗ không thể đi lại được. Lúc này nhiều người hoài nghi cô Loan sẽ bỏ mặc cụ một mình hoặc "trả" cho 3 người con phụng dưỡng. Vậy mà cô vẫn một mực ở bên chăm sóc, giúp người chồng lớn tuổi có cơ hội phục hồi sức khoẻ.
Tại con hẻm nhỏ trong Thành phố Thủ Đức (TP.HCM) có một ngôi nhà vỏn vẹn chục mét vuông “chứa đựng” đầy tình yêu thương của người phụ nữ xinh đẹp dành cho ông lão 83 tuổi. Cặp đôi “nổi tiếng” đến độ chỉ cần nhắc đến tên là người dân quanh đó có thể kể vanh vách về cuộc đời cũng như mối tình “đũa lệch” đáng ngưỡng mộ.
Và hai nhân vật chính là cụ ông tên Thiệt (83 tuổi) và cô Loan (56 tuổi). Họ chênh lệch 27 tuổi – khoảng cách thế hệ khá lớn, song suốt một thập kỷ qua, hai người luôn ở bên nhau, làm chỗ nương tựa về già. “Ở đây ai cũng biết hoàn cảnh đặc biệt của hai người. Họ đều trải qua cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc rồi “va” vào nhau, trở thành tri kỷ và sống chung như vợ chồng.
Cô Loan chăm sóc cụ Thiệt chu đáo và kỹ càng vô cùng. Thực sự nghĩa tình của cô dành cho cụ còn cao hơn cả vợ chồng”, chị Hồng (35 tuổi) – bán nước ở đầu con hẻm cho biết.
Năm nay cụ Thiệt đã già yếu rất nhiều.
Sau đó chị Hồng dẫn chúng tôi ghé tới thăm cụ Thiệt. Căn nhà gạch nhưng lụp xụp, lát nền bằng vài ba viên gạch đá hoa khác loại trông rất nham nhở. Cô Loan thấy thái độ ngỡ ngàng của khách liền vội vã giải thích: “Nhà này chính chủ của ông ấy nhưng chẳng có thứ gì đáng giá cả. Nó còn nhỏ đến mức chỉ đặt được 2 cái giường xếp như thế này.
Xưa nó tồi tàn, hễ trời mưa là nước lênh láng vào trong. Sau đó con của ông ấy biếu chút tiền sửa sang. Tôi đã hùn vô để xây dựng lại kiên cố, tránh mưa gió quật ngã”.
Gần 20 năm trước, cụ Thiệt sinh sống bằng nghề chạy xe ôm ở đất Thủ Đức, còn cô Loan làm công nhân ở gần đó. Cả hai tình cờ quen nhau, trở thành bạn bè tri kỷ tâm sự chuyện đời, sẻ chia vui buồn cuộc sống.
“Một thời gian sau, ông ấy chủ động rủ tôi về sống chung. Tôi không dám vì ông còn 3 đứa con nữa, thậm chí con cả còn lớn tuổi hơn tôi.
Ông thuyết phục rằng các con đã lập gia đình, sống dưới Cà Mau, thi thoảng mới thăm nom. Tôi thương ông đã có tuổi lại côi cút một mình nên đồng ý về làm vợ của ông", cô Loan nói.
Người đàn bà vừa dứt lời, cụ Thiệt cười: "Hồi trẻ cô Loan xinh đẹp lắm, dù đã có một đời chồng nhưng nhiều người tán tỉnh. Tôi cũng bị vẻ đẹp ấy thu hút nên say mê trò chuyện.
Chúng tôi càng nói chuyện càng thấy hợp nhau. Tôi đã mạnh dạn ngỏ lời rủ cô ấy về sống chung. Đến nay chúng tôi đã ở bên nhau mười mấy năm lận", cụ ông 83 tuổi nhớ lại.
Cô Loan đượm buồn khi nghĩ đến chuyện chồng bị tai biến.
Dù không hôn thú song hai mảnh đời này ghép lại rất hoàn hảo, tạo lên bức tranh đầy ngãi tình phu thê. Họ đã cùng nhau làm việc, vun đắp tổ ấm nhỏ để xóm giềng phải thấy ngưỡng mộ về cách sống, cách quan tâm chăm sóc.
Gần đây, cụ Thiệt không may bị tai biến, nằm một chỗ không thể đi lại được. Lúc này nhiều người hoài nghi cô Loan sẽ bỏ mặc cụ một mình hoặc "trả" cho 3 người con phụng dưỡng. Vậy mà cô vẫn một mực ở bên chăm sóc, giúp người chồng lớn tuổi có cơ hội phục hồi sức khoẻ.
"Ông ấy đi bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán tai biến nặng liệt nửa người: một tay một chân không cử động được, phải ngồi xe lăn. Họ nói phải có sự can thiệp của vật lý trị liệu mới tiến triển rõ. Song vợ chồng tôi làm gì có tiền tiết kiệm, ăn còn chạy từng bữa... Vì thế tôi đành đưa ông ấy về nhà, tự luyện tập theo bài tập của bác sĩ hướng dẫn", cô Loan kể.
Lúc này chúng tôi liền nhắc đến 3 người con của cụ Thiệp, người đàn bà 56 tuổi bộc bạch: "Họ ở dưới Cà Mau, có gia đình riêng và cuộc sống không mấy dư giả nên chẳng đỡ đần được nhiều. Thi thoảng họ có biếu tiền, con tôi cũng biếu, tôi gom góp lại thành khoản to to dành mua thuốc cho ông ấy. Còn lại mọi thứ tôi phải tự lo liệu hoặc vay chỗ này đập chỗ kia. Âu cũng là duyên số, tôi không muốn rời xa ông ấy, một ngày là vợ chồng thì mãi là vợ chồng, dù chúng tôi không có hôn thú gì cả".
Cặp đôi đũa lệch nhưng luôn yêu thương nhau.
Hiện tại cô Loan đi phụ bếp cho người ta với mức lương 150.000 đồng/ngày. Cô đi từ 12h đến 21h rồi giờ nghỉ giải lao tranh thủ chạy về nhà tắm giặt, đút cơm cho chồng. Còn buổi nghỉ sẽ cùng cụ Thiệt tập vật lý trị liệu với hi vọng cụ có thể cử động được chân tay.
Chia sẻ ước nguyện tương lai, cô Loan bảo chỉ mong bản thân có sức khoẻ để có thể làm lụng, chăm sóc chồng. Cô rất sợ một ngày nào đó cụ Thiệt rời xa cô. Điều đó phần nào giúp thiên hạ thấy được tình yêu thương mà cô dành cho cụ.