"Suốt 6 năm qua, tôi ở bên anh ấy không rời xa ngày nào. Tôi luôn động viên anh cố tập vật lí trị liệu, lạc quan trong cuộc sống. Giờ anh đã có thể chống gậy đứng lên nhưng vẫn phải ngồi xe lăn", chị The kể.
Tình yêu - nghe khá đơn giản nhưng thực tế chẳng ai định nghĩa chính xác. Nó có thể là loạt cảm xúc, trạng thái tâm lý khác nhau xuất phát từ tình cảm cá nhân, niềm vui sướng, hạnh phúc. Và nó không hề phân biệt giàu - nghèo, tuổi tác, khoảng cách địa lý.
Thực tế có rất nhiều cặp đôi "đũa lệch" yêu rồi cưới, sống cuộc đời hạnh phúc... Họ đã góp phần không nhỏ giúp thiên hạ có cái nhìn tích cực về tình yêu không tương xứng, hay nói cách khác là chứng minh cho người đời thấy những lời chê bai, chế giễu về tình yêu của họ là hoàn toàn sai lầm.
Ghé Tân Thạnh (Long An) hỏi thăm vợ chồng chị Phạm Thị The (54 tuổi) và anh Trần Hùng (47 tuổi) ai cũng hay biết. Thậm chí người ta có thể tỏ tường rõ chuyện tình yêu lẫn hoàn cảnh của cả hai.
"Chú Hùng bị tai biến 6 năm nay. Một tay cô The chăm sóc chu đáo, ở bên động viên tinh thần. Nhờ đó chú ấy mới gượng dậy, ngồi xe lăn như bây giờ. Âu cũng là cái số mà cô chú ấy phải nương tựa lẫn nhau", thím Hai Vũ (60 tuổi) chia sẻ.
Sau đó người phụ nữ dẫn chúng tôi đến thăm nhà của chị The anh Hùng. Căn nhà ống, lợp mái tôn và phía trước ghi rõ nhà "Đại đoàn kết" do Ban vận động quỹ "Vì người nghèo" huyện Tân Thạnh kính tặng.
Căn nhà "Đại đoàn kết" của hai vợ chồng chị The anh Hùng.
Chị The thật thà tâm sự: "Xưa vợ chồng tôi sống tạm trong cái chòi, trên mảnh đất của cậu út. Sau đó cậu thương tôi nên sang tên cho chúng tôi.
Vừa qua, chính quyền xã hỗ trợ 40 triệu đồng để xây nhà "Đại đoàn kết". Tôi chẳng có đồng nào nên chị gái và em gái gom góp thêm 20 triệu đồng nữa. Cái nhà này tổng giá trị 60 triệu đồng - ước mơ gần chục năm của vợ chồng tôi, từ thuở mới cưới nhau".
Chị The vốn là cô gái miền Tây hiền lành, tốt tính. Qua 20 tuổi chị lập gia đình với một người đàn ông trong vùng song hôn nhân không mấy "thuận buồm xuôi gió". Vì thế tròn 30 tuổi chị quyết định ly hôn, về nhà ở vậy cùng cha mẹ già.
Thời điểm ấy chị The sợ cảnh vợ chồng với bao cãi vã nên hễ ai giới thiệu để lấy chồng 2 là chị từ chối. Chị cứ sống leo lắt trong căn chòi trên mảnh đất của cha mẹ mà không nghĩ đến tuổi xuân trôi qua nhanh chóng.
Chục năm trước, người đàn bà qua một lần đò tình cờ gặp gỡ chàng trai ở thị xã Lai Cậy (Tiền Giang). Khi ấy trái tim chị run lên vì rung động nhưng không dám thổ lộ bởi bản thân hơn đến 7 tuổi. Vì thế chị đành kết nghĩa chị em với anh Hùng, quan tâm chăm sóc như chị gái với em trai.
Một hôm, anh Hùng bỗng ngỏ lời yêu. Chị The sung sướng. Thế rồi cả hai về thưa chuyện gia đình muốn cưới hỏi, nên duyên vợ chồng. "Lúc đưa anh Hùng về nhà, tôi lo lắng phần nhiều vì anh ít tuổi hơn, chẳng có thứ gì trong tay cả. Tôi sợ cha mẹ phản đối, sợ con gái đã lẫm lỡ 1 lần còn khổ thêm lần nữa. May mắn tất cả đều đồng ý, còn bảo tôi đưa anh về đây ở cùng, không phải đi thuê trọ ngoài", chị The nhớ lại.
Chị The tâm sự về cơ duyên hai người gặp nhau.
Dù được gia đình ủng hộ nhưng chị The đã chịu không ít lời chế giễu, bàn ra tán vào từ thiên hạ. Họ nói rằng chị đã già, ở vậy được mười mấy năm thì nên cố, lấy chồng làm gì cho khổ. Thậm chí có người còn cho rằng chị mê trai trẻ hoặc anh Hùng cưới chị vì mảnh đất ở quê... Dẫu vậy anh chị bỏ ngoài tai, cố gắng vun vén cuộc hôn nhân với hi vọng có được một mụn con làm chỗ nương dựa toan về già.
Vậy mà ước mơ chưa thành hiện thực, anh Hùng đã gặp nạn. "Ở với nhau được 3 năm, anh ấy bị tai biến nặng, liệt một bên não và chân cứng đờ. Tôi đưa anh đi viện nhưng bác sĩ lắc đầu, khuyên về nhà luyện tập mới có cơ hội đi lại được.
Suốt 6 năm qua, tôi ở bên anh ấy không rời xa ngày nào. Tôi luôn động viên anh cố tập vật lí trị liệu, lạc quan trong cuộc sống. Giờ anh đã có thể chống gậy đứng lên nhưng vẫn phải ngồi xe lăn", chị The kể.
Nhắc đến chuyện 6 năm tần tảo nuôi chồng liệt có khó khăn gì hay không, chị The bộc bạch: "Khó khăn nhiều vô kể. Từng đó năm tôi sống bằng nghề bán vé số nuôi chồng. Nhưng dịch COVID-19 bùng phát, tôi đành ở nhà. Hai vợ chồng sống dựa vào cơm từ thiện, còn thuốc thang của anh Hùng đành phải vay mượn họ hàng.
Giờ dịch ổn định, tôi tiếp tục bán vé số nhưng thu nhập hơn 100.000 đồng/ngày thôi. Có bữa anh yếu, tôi chỉ đi nửa ngày, bán chẳng được bao nhiêu".
Vừa dứt lời, người phụ nữ 54 tuổi bỗng trầm ngâm về số phận. Chị bảo có lẽ số chị không may mắn, phải chịu đựng nhiều tủi hổ nên lấy chồng lần nào khổ lần ấy. Song chị vẫn nguyện chăm sóc anh Hùng cả đời bởi 1 ngày nên nghĩa phu thê thì cả đời là vợ chồng.