75 năm lạc mất nhau, cụ ông Hồ Quang Phúc chưa từng từ bỏ ý định tìm về quê hương. Anh trai của ông dù gia đình có điều kiện vẫn quyết không chuyển nhà, luôn mong đến ngày được đón em về với gia đình.
"Bậc thang vẫn còn đó. Ngày xưa tôi xay gạo ở đây…”
2 giờ 30 phút chiều ngày 14/1 tại Hoàng Mai, thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ông Hồ Quang Phúc, 84 tuổi, đã trở về nơi mình sinh ra sau 75 năm xa cách. Sau buổi lễ đoàn tụ gia đình, ông nắm tay anh trai trở về ngôi nhà mình từng sống cho đến khi bị bắt cọc năm 9 tuổi. Lúc này, đám người náo nhiệt đã tản đi. Ông nhìn về nơi quen thuộc mà xa lạ, cẩn thận tìm kiếm những dấu vết tuổi thơ của mình.
Bữa tiệc sinh nhật đầy xúc động
Khi lên 9 tuổi, ông Hồ Quang Phúc cùng gia đình dùng thuyền để chạy lũ ở quê nhà. Trong quá trình này, ông đã bị một người phụ nữ lừa bằng món đậu phụ chiên. Kể từ đó, ông sống ở huyện Thiên Sơn, thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây và chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm nhà của mình trong suốt 75 năm.
Cả cuộc đời tìm kiếm gia đình thất bại, khi ông tưởng chừng phải sắp bỏ cuộc thì ngày 5/1 vừa qua, các tình nguyện viên đã báo tin vui. Với sự giúp đỡ của một gia phả, họ đã tìm thấy gia đình ông ở huyện Hoàng Mai, thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc - cách xa nơi ông Hồ Quang Phúc vẫn nhớ là ở tỉnh Giang Tây.
Chuyến phà rời quê hương
Ngày 14/1, ông Hồ Quang Phúc thức dậy lúc 5 giờ sáng, cùng hơn 20 người thân mang theo nhiều đặc sản quê hương và lái xe gần 400 km từ thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây đến Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc để gặp người thân sau 75 năm xa cách.
Vào lúc 11 giờ 30 trưa, ông Hồ Quang Phúc cuối cùng cũng đã nhận dạng thành công anh trai mình ở huyện Hoàng Mai. Đông đảo người dân trong làng đã đến cổng làng để đón ông Hồ Quang Phúc. Tiếng pháo, tiếng chiêng và tiếng trống liên tục vang lên, ông Hồ Quang Phúc cài một bông hoa đỏ trên ngực, nắm chặt tay anh trai Hồ Quang Hưng. Hai cụ tuy đã già, tai không còn thính nữa, khó giao tiếp nhưng vẫn nắm tay nhau thật chặt, người anh Quang Hưng không ngừng lấy tay lau nước mắt.
Ảnh gia đình.
Hai anh em đi bộ đến nhà anh trai Hồ Quang Hưng và bái lạy trước mộ cha mẹ. Sau đó, người làng đã tổ chức lễ đón long trọng. Thị trưởng và bí thư thị trấn Xiaochi ở huyện Hoàng Mai đã có bài phát biểu chào mừng ông về nhà. Cháu trai của Hồ Quang Phúc là Hồ Chấn Hoa cũng viết một bài phát biểu dài 2 trang, vừa đọc vừa không kìm được nước mắt.
Khoảng 12 giờ trưa, bữa cơm đoàn tụ sau buổi lễ gia đình được tổ chức tại một quán ăn trong làng. Có tất cả 15 bàn tiệc cho bữa tối đoàn tụ. Tại đây, các tình nguyện viên đã tổ chức sinh nhật sớm cho ông Hồ Quang Phúc. Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến ngày sinh nhật thực sự của ông và các tình nguyện viên đã chuẩn bị trước một điều bất ngờ cho ông, bù đắp cho sự tiếc nuối suốt 75 năm qua.
Nắm chặt tay vì sợ lạc mất em
Sau bữa tối, ông Hồ Quang Phúc và anh trai Hồ Quang Hưng nắm tay nhau trở về nhà. Dù đã đến thăm nhà từ sáng nhưng ông Hồ Quang Phúc vẫn chưa có thời gian để ngắm kỹ hơn ngôi nhà của mình. Người anh trai còn muốn đưa ông đến chiếc phà nơi ông đã rời nhà đi khi còn nhỏ.
Dù thính giác đã suy giảm theo năm tháng, nhưng ông Hồ Quang Phúc vẫn rất chịu khó miêu tả về ngôi nhà mà ông nhớ: Khi còn nhỏ, trước cửa nhà có bậc thang, một chỗ xay lúa cạnh nhà và 2 cái ao lớn... Chính nhờ phần trí nhớ chính xác này của ông mà các tình nguyện viên có thể thành công trong việc tìm kiếm.
Ngày 14/1, khi thực sự trở về quê hương của mình, ông Hồ Quang Phúc chia sẻ, bản thân khó có thể nhận ra quê hương của mình. Sau 75 năm với nhiều đổi thay, những ngôi nhà mới khiến ngôi làng đã khác xưa rất nhiều. Trước cổng làng còn có dòng chữ “Nồng nhiệt chào đón ông Hồ Quang Phúc về quê”.
Ông Hồ Quang Phúc nhận ra cái ao vẫn còn đó, nhưng không lớn như ông vẫn nhớ. Ngôi nhà gạch đổ nát ở quê nhà chỉ còn lại một nửa, anh trai Hồ Quang Hưng đã xây một ngôi nhà 2 tầng trên mảnh đất đó. Ông Hồ Quang Hưng có 3 người con trai và 3 người con gái, gia đình khá giả. Tuy nhiên, sau khi em trai mất tích, ông chưa bao giờ rời khỏi ngôi làng này. Ông chia sẻ sau khi em trai mất tích, mẹ ông đã sinh được một người con gái và đã qua đời cách đây vài năm.
Trước nhà ông Hồ Quang Hưng, rất nhiều người già trong làng đang trò chuyện và cười đùa vui vẻ xung quanh ông già Hồ Quang Phúc. Nhiều người trong số họ là bạn thuở nhỏ của ông Hồ Quang Phúc. Anh trai Hồ Quang Hưng nói với các phóng viên rằng ông Hồ Quang Phúc khi còn nhỏ rất sôi nổi và nghịch ngợm, hai anh em thường xuyên đánh nhau.
Khoảng 3 giờ chiều, khi phóng viên tạm biệt hai cụ ông Hồ Quang Phúc và Hồ Quang Hưng, họ vẫn nắm tay nhau. Chỉ trừ lúc ăn, 2 cụ ông đã ngoài 80 tuổi vẫn luôn nắm tay nhau thật chặt, đi đến đâu cũng không thể tách rời. Khi phóng viên đặt câu hỏi, ông Hồ Quang Hưng xúc động nói: “Tôi sợ cậu ấy lại đi lạc mất!”