Người mẹ xanh xao, ốm yếu vẫn cố xoay sở kiếm tiền cho con ăn học. Và bây giờ, người mẹ ấy hạnh phúc cùng con đi ghi danh vào trường ĐH Sư phạm để trở thành thầy giáo Toán.
Hình ảnh và dòng tâm sự về chuyện 2 mẹ con tân sinh viên đại học Sư phạm Hà Nội 2 đến trường nhập học vừa được bạn Trương Tuấn Minh đăng tải khiến ai cũng phải nghẹn ngào, xúc động.
Nguyên văn câu chuyện như sau: "Ngày 22/8, trong không khí nhập học của bao sinh viên trường đại học Sư phạm Hà Nội 2, bố mẹ, ông bà đưa các em đến bằng ô tô, xe máy, xe khách… tay xách nách mang với những giọt mồ hôi đổ ra giữa cái trưa nắng của cuối hè.
Với những lời động viên, những cái quẹt tay gạt nước mắt khi phải xa bố mẹ của một số cậu ấm cô chiêu, thì ở đâu đó, bên ngoài cửa khoa Toán, có một người mẹ tay cầm chiếc nón rách, mặc quần áo luộm thuộm cùng một cậu con trai cũng bình thường không kém đang hí hoáy ghi ghi chép chép thông tin.
Mẹ luôn dõi theo con trên mọi bước đường.
Dáng cậu con trai dong dỏng, quần áo bạc màu cùng đôi dép tổ ong mới, người ngăm da dám nắng và đẫm mồ hôi nhưng vẫn tươi cười vì đây là niềm hạnh phúc đầu tiên của cậu ấy đó là đỗ vào trường đại học mơ ước .
Khi chúng tôi hỏi ước mơ, cậu ấy chỉ nhoẻn miệng cười và nói nhỏ nhẹ : "Em ước mơ làm thầy giáo dạy Toán lâu rồi".
Còn người mẹ, cô đã ngoài 40 tuổi, người xanh xao và ốm yếu. Cô liên tục đau ốm và vẫn đang phải điều trị ở bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Chồng cô mắc bệnh thần kinh. Mình cô là lao động chính trong nhà mà bệnh tật, xoay sở cho con ăn học hết cấp 3 là đã quá sức đối với cô.
Khi em báo tin đỗ đại học, cô vừa vui vừa buồn. Vui ở đây là em được học với sở thích của em, còn buồn là học đại học với số tiền lớn như vậy, cô làm cách nào để kiếm thêm đây?
Vài tờ tiền cuộn tròn là bao nhiêu mồ hôi công sức mẹ kiếm được.
Tôi đứng nhìn cô mà không kìm được nỗi xúc động, liệu rằng em ấy có thể học hết được 4 năm đại học? Liệu rằng sẽ còn có biến cố gì đến với gia đình của cô?...
Dù cho trong cuộc sống của cô còn rất nhiều điều phải bận tâm, đau buồn bệnh tật luôn bên mình, nhưng vì tương lai của con, cô càng cố gắng hơn, cố gắng hơn nữa.
Món quà con đỗ đại học có khi chỉ là đôi dép tổ ong vẫn còn đang mới kia, nhưng sâu trong đó là tất cả tình yêu thương của mẹ, là sự lo lắng, là khuôn mặc khắc khổ, ánh mắt bỡ ngỡ, là những đồng tiền quấn tròn mang theo để làm thủ tục cho con và là tất cả những gì người mẹ này có ...
Câu chuyện nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận bởi dù chuyện có nhỏ, giản dị nhưng chất chứa bao ý nghĩa thâm sâu. Bạn Vi Thùy Dung bày tỏ: "Cay mắt quá cô ơi. Mong con cô sẽ biết yêu thương và trân trọng những hy sinh của cô chú. Chúc em sẽ đạt được ước mơ".
Đồng cảm, bạn Vũ Viết Xuân nhắn nhủ: "Hy vọng sau em sẽ sống tốt, là chỗ dựa tinh thần và làm bố mẹ rạng rỡ tự hào vì em".