Ra đi ở tuổi 20 nhưng cái kết ấy có lẽ còn tốt hơn rất nhiều với cô gái này bởi từ khi sinh ra, cô chưa một lần được sống một cuộc đời bình yên.
Người phụ nữ được nhắc đến trong câu chuyện bi thương này chính là Lục Kim Phụng, trình độ học vấn tiểu học, sinh năm 1975 tại thôn Lục Các, thị trấn Thổ Hoài, thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Cô bị xử tử theo luật năm 1995 tại Hàm Dương, Thiểm Tây vì vụ trọng án gây chấn động Trung Quốc thời bấy giờ. Thế nhưng khi biết được câu chuyện về cuộc đời nữ sát nhân này, người ta sẽ chỉ thấy phần nhiều là xót xa.
Ngay từ nhỏ, Lục Kim Phụng đã bị bạo hành. Không lâu sau khi cô chào đời, bố và ông nội qua đời liên tiếp do tai nạn. Chính vì thế mà họ hàng, làng xóm đều cho rằng cô chính là "tai tinh", nhiều lần định đưa đứa trẻ này đi chôn sống. Mỗi lần như vậy, cô bé đều được mẹ cứu sống. Thế nhưng sau khi mẹ qua đời, Lục Kim Phụng đã bị cậu và bố dượng bạo hành dã man, sau đó đuổi ra khỏi nhà. Lúc này không còn ai đứng ra bênh vực, giúp đỡ cô gái 13 tuổi. Lục Kim Phụng chính thức lâm vào cảnh đầu đường, xó chợ.
Lục Kim Phụng lang thang xin ăn khắp nơi, sau đó, cô bị tấn công tình dục vào năm 1989 khi mới 14 tuổi. Cô gái trẻ khi đó đang nhặt thức ăn thừa từ bãi rác của một nhà hàng thì bị chó cắn tới ngất đi. Quản lý nhà hàng họ Mã đã đưa cô đi điều trị. Nhưng nhận thấy Lục Kim Phụng có chút nhan sắc, tên Mã đã nổi thú tính, cưỡng hiếp rồi đẩy cô vào con đường bán dâm.
Năm 1991, Lục Kim Phụng bị bắt trong một cuộc truy quét mại dâm và phải đi cải tạo một năm. Sau đó, cô được đưa trở về quê nhà. Do lo sợ tiếng xấu "tai tinh", bố dượng đã bán cô cho một người đàn ông họ Lý ở làng Tây Lĩnh, huyện Khánh Dương, tỉnh Thiểm Tây với giá chỉ 1.000 nhân dân tệ (hơn 3,3 triệu đồng). Gia đình Lý nghèo khó, bản thân ông này cũng bị tàn tật phải nằm liệt giường, không thể tự ăn uống, tắm rửa. Dù vậy, Lục Kim Phụng cũng đã chấp nhận sống an phận bên người chồng này, chỉ mong có được những tháng ngày bình yên.
Thế nhưng mong muốn giản đơn ấy của cô gái trẻ cũng không thể thực hiện được bởi chỉ một thời gian ngắn sau, người chồng tàn tật đã bán cô cho gã họ Hồ, một kẻ chuyên quyền, bạo ngược ở địa phương. Với bản chất hổ báo, chuyên bắt nạt người khác và nghiện rượu nặng, Hồ luôn đánh đập Lục Kim Phụng mỗi khi say xỉn. Từ năm 1992-1993, do không thể chịu đựng được sự sỉ nhục và lạm dụng của Hồ, Lục Kim Phụng đã nhiều lần tìm cách bỏ trốn. Mỗi lần như thế, cô đều bị bắt lại và đánh đập. Thậm chí, Hồ còn làm một chuỗi sắt nặng 5kg để khóa Lục Kim Phụng ở nhà suốt một thời gian dài.
Đầu năm 1994, Lục Kim Phụng cố gắng bỏ trốn lần nữa. Sau khi bị truy đuổi vài km, cô bị người của Hồ bắt được, đánh gãy chân và trói vào giường. Vài tuần sau, Hồ rời làng đi làm ăn. Trước khi rời đi, hắn giao Lục Kim Phụng cho hai người anh em họ là Đường và Quan trông coi. Hai gã đàn ông đã nhân cơ hội này cưỡng hiếp Lục Kim Phụng nhiều lần, khiến cô có thai. Cuối năm 1994, Lục Kim Phụng hạ sinh một bé trai tại nhà của Đường. Do góa vợ và nghĩ đứa trẻ có thể là con mình nên Đường đã thuyết phục Lục Kim Phụng lấy hắn, đổi lại, hắn sẽ dùng tiền mua lại sự tự do cho cô khi Hồ trở về.
Đến tết năm 1995, Hồ trở về nhà nghỉ lễ. Lúc này, tên họ Đường lại sợ hãi, nuốt lời và đưa 2 mẹ con Lục Kim Phụng trả lại cho anh họ. Hồ tức giận, lột đồ của Lục Kim Phụng, trói tay cô ra sau lưng, treo lên cây rồi đánh đập dã man. Thậm chí, hắn còn dùng dao đâm vào đùi và hạ thân của cô, nói cô là người đàn bà lăng loàn, hành hạ cô đến chết đi sống lại. Hai người em họ là Đường và Quan khi nhảy vào can ngăn đã bị Hồ sát hại.
Khi Lục Kim Phụng tỉnh lại, toàn bộ cơ thể cô đẫm máu, nỗi đau không gì tả xiết. Thêm vào đó, cô phát hiện ra con trai mình đã bị Hồ siết cổ đến chết. Không còn giữ được lý trí, Lục Kim Phụng lấy hết sự can đảm và sức mạnh, tấn công Hồ đến chết. Sau đó, cô phóng hỏa, thiêu rụi ngôi nhà của tên ác bá.
Khi dân làng chạy đến, họ thấy ngôi nhà đang cháy ngùn ngụt, Lục Kim Phụng toàn thân đầy máu, ngồi thẫn thờ trước thi thể 3 tên Hồ, Đường và Quan. Cô bị mọi người trói đưa đến đồn cảnh sát. Tại cơ quan điều tra, Lục Kim Phụng thành thật khai lại toàn bộ diễn biến vụ án.
Vào tháng 3/1995, trước mức độ nghiêm trọng của vụ án, Tòa án Nhân dân huyện Khánh Dương đã tuyên án tử hình Lục Kim Phụng mặc dù hoàn cảnh của cô vô cùng đáng thương. Ngày 24/12/1995, nữ phạm nhân đã bị xử bắn tại Hàm Dương, Thiểm Tây, kết thúc cuộc đời đầy rẫy đau thương và nước mắt từ khi chào đời.