Luyến tiếc người vợ tào khang gắn bó 12 năm nhưng Trương Văn Kiện vẫn chọn tình nhân, sợ bị cô này cắt đứt quan hệ nên ra tay đầu độc vợ, năm 2002.
Tối 1/7/2002, Hạ Hiểu Quyên, vợ của Trương Văn Kiện, chủ tịch thị trấn Lương Tâm Bảo, thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, đột ngột qua đời trên đường đến bệnh viện cấp cứu.
Không lâu sau, Kiện thông báo cho người thân và bạn bè rằng vợ chết vì "phát bệnh động kinh". Tuy nhiên, anh trai Quyên là Hạ Hiểu Cường cho rằng cái chết của em gái có điều khuất tất.
Cường từng phản đối cuộc hôn nhân của em gái với Kiện, sau đó lại nghe nói em rể có thói lăng nhăng, nhưng nhiều lần hỏi han Quyên đều không chịu tiết lộ.
Suy đoán Kiện có thể liên quan đến việc Quyên đột ngột qua đời, nhưng Cường không có đủ căn cứ nên không tiện yêu cầu khám nghiệm tử thi. Vì trời nắng nóng, thi thể không thể để lâu, Cường đồng ý tổ chức tang lễ nhưng kiên quyết không cho hỏa táng mà phải chôn. Trong quá trình an táng, anh trình báo vụ việc lên cơ quan công an.
Ngày 10/7, sau khi điều tra cái chết của Quyên, cảnh sát phát hiện nhiều nghi vấn nên khai quật thi thể đã được chôn cất nhiều ngày để khám nghiệm. Chuyên gia xác định Quyên chết vì trúng độc.
Kiện là nghi phạm chính nhưng không có đủ bằng chứng, cảnh sát chỉ có thể điều tra từ những người xung quanh, nắm được thông tin Kiện ngoại tình và có hành vi đáng ngờ vào ngày Quyên qua đời. Em trai Kiện cho hay ông anh từng chia sẻ ý định đầu độc vợ bằng thuốc diệt chuột vào sáng 1/7.
Ngày 29/10/2002, bị bắt vì nghi ngờ cố ý giết người, Kiện nhận tội.
Qua điều tra, Kiện xuất thân từ con nhà nông nghèo khó ở Nhạc Dương. Nhờ chăm chỉ, Kiện đạt thành tích học tập xuất sắc, được nhận công tác tại phòng tài chính của huyện.
Kiện gặp Quyên qua đồng nghiệp giới thiệu, nhanh chóng hẹn hò với cô y tá xinh đẹp, hiền lành, không chê gia cảnh của mình. Quyên cũng phải lòng Kiện vì có tài, chu đáo và cầu tiến.
Người thân và bạn bè Quyên đều phản đối chuyện tình này. Họ cho rằng với điều kiện gia đình khá giả, ngoại hình ưa nhìn và công việc ổn định tại bệnh viện địa phương, Quyên có thể tìm được người chồng tốt hơn. Tuy nhiên, khi thấy con gái kiên trì với lựa chọn của mình, bố mẹ Quyên chấp nhận. Cặp đôi kết hôn năm 1990, có một con gái.
Thu nhập của hai vợ chồng không cao, lại chăm con nhỏ, nhưng Quyên vẫn khéo léo vun vén để lo cho gia đình, đồng thời chu cấp cho hai em của Kiện đi học và gửi tiền cho bố mẹ Kiện ở quê. Năm 1994, Kiện bị kỷ luật vì biển thủ công quỹ, Quyên phải vay tiền bố mẹ để giúp chồng hoàn trả, lặng lẽ đồng hành cùng Kiện vượt qua thời kỳ đen tối nhất.
Sau vấp ngã, Kiện hứa cố gắng phấn đấu để bù đắp cho vợ. Năm 1997, anh ta được chuyển công tác đến văn phòng ủy ban quận Quân Sơn, Quyên cũng chuyển đến một bệnh viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em trong quận.
Tháng 4/2001, Kiện được bổ nhiệm làm chủ tịch thị trấn Lương Tâm Bảo, thị trấn mới thành lập ở quận Quân Sơn. Vì lý do công việc, Kiện ở lại văn phòng của thị trấn, cuối tuần mới về quận thăm vợ con.
Vài tháng sau, Kiện gặp Giang Hồng, người phụ nữ trẻ có chồng quanh năm làm thuê xa nhà. Sau nhiều lần tiếp xúc qua công việc, mối quan hệ của hai người ngày càng thân thiết. Tháng 4/2002, Kiện thường xuyên tìm cơ hội gặp gỡ Hồng, sau đó mua một thẻ sim điện thoại di động "số đẹp" cho cô để tâm sự riêng tư.
Cuối tháng 4, Kiện gọi cho vợ thông báo phải lên thành phố họp. Thực tế, anh ta mời Hồng và hai người bạn đến chơi bài tại một khách sạn cao cấp trong thành phố và đặt hai phòng. Đêm đó, Hồng chính thức thành tình nhân của Kiện.
Theo lời khai của Kiện, từ tháng 4 đến cuối tháng 6/2002, anh ta tìm kiếm cơ hội qua đêm với Hồng hơn 20 lần ở nhiều khách sạn, nhà người quen. Tin đồn Kiện ngoại tình truyền đến tai Quyên nhưng cô không muốn hủy hoại tiền đồ của chồng.
Đến giữa tháng 5, trong cuộc hẹn hò ở khách sạn, Hồng nói không muốn tiếp tục lén lút nữa, định ly dị vì chồng quanh năm ở tỉnh khác, quan hệ vợ chồng chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Để dỗ dành tình nhân, Kiện bằng lòng ly hôn rồi cưới Hồng, nhưng cần thời gian thu xếp.
Trước khi rời khách sạn, Hồng nói sẽ cho Kiện thời hạn một tháng, sau ngày 1/7 nếu vẫn chưa thể ly hôn sẽ cắt đứt liên lạc. Kiện ngoài miệng hứa hẹn nhưng không hề có ý định ly dị, lo ngại sự nghiệp mới bắt đầu thăng tiến sẽ chịu ảnh hưởng nếu vợ giận dữ làm ầm ĩ. Anh ta nhiều lần viện cớ để kéo dài thời gian.
Chiều 30/6, sau khi thân mật, Hồng lại nhắc đến chuyện ly dị vì sắp đến ngày hẹn 1/7. Kiện lấy lý do đang bận chống lũ, không có thời gian cùng vợ thảo luận chi tiết việc ly hôn. Nhưng lần này Hồng rất kiên quyết: "Anh phải thực hiện lời hứa ngay ngày mai. Em không cần biết anh dùng cách nào, em chỉ muốn kết quả".
Luyến tiếc gia đình nhưng Kiện yêu Hồng hơn, không chịu được người tình trách móc mình lừa dối tình cảm. Biết không thể ly hôn ngay hôm sau, Kiện nảy ý định dùng biện pháp khác, như gây tai nạn xe hơi hoặc đầu độc vợ.
Lúc 7h ngày 1/7, sau khi đưa Hồng lên taxi, Kiện nhận được cuộc gọi từ con gái báo tin Quyên bị ốm. Anh ta nghĩ đây là cơ hội.
Kiện lái xe trở lại quận Quân Sơn, thấy vợ ốm liệt giường, mặt mày tiều tụy nhưng không hề thương xót. Trong khi Quyên ngủ, anh ta lái xe dạo quanh thành phố gần hai tiếng đồng hồ rồi mua hai gói thuốc diệt chuột tại một cửa hàng ở ngoại ô.
Gói thuốc diệt chuột kịch độc. Ảnh: Toutiao
Trên đường về, nghĩ đến người vợ gắn bó 12 năm, Kiện thấy không đành lòng, mấy lần định ném thuốc diệt chuột đi, nhưng nhớ đến Hồng nên lại thôi. Anh ta chưa về nhà ngay mà chuyển hướng đi gặp em trai Trương Mẫn, tâm sự về mối tình ngoài luồng và ý định đầu độc vợ. Mẫn hoảng sợ, hết lời khuyên nhủ anh ta tỉnh táo lại, nếu giết người sẽ mất tất cả và còn phải đền mạng.
Mẫn chộp lấy gói thuốc diệt chuột, định ném đi nhưng Kiện giằng lại và bảo Mẫn không cần lo lắng, anh ta đã biết nên làm gì. Nghĩ rằng anh trai đã khôi phục lý trí, Mẫn không tiếp tục can ngăn nữa.
Sau khi về nhà, Kiện thấy bệnh tình của vợ không thuyên giảm nên đưa cô đến bệnh viện truyền dịch, tối lại đưa về nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng rao bán tào phớ dưới lầu, Kiện đi mua một bát lớn. Sau đó, anh ta bảo con gái đến quán ăn gần nhà đặt bàn, gọi đồ cho bữa tối, lát nữa hai vợ chồng sẽ tới.
Đợi con ra khỏi nhà, Kiện biết cơ hội ra tay đã đến. Anh ta múc tào phớ ra bát nhỏ, trộn hai gói thuốc diệt chuột vào, đặt trên kệ tivi phòng ngủ.
Kiện không gọi vợ đi ăn tối cùng. Anh ta khai rằng muốn đánh cược với số phận của Quyên. Nếu Quyên đói thì có thể ăn bát tào phớ, đó là số phải chết. Còn nếu cô không đói hoặc ngủ luôn thì đó là ý trời, anh ta sẽ từ bỏ ý định. Dù kết quả thế nào, Kiện tính toán sau khi ăn tối về phải vứt ngay bát tào phớ có độc, tránh con vô tình ăn phải.
Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Kiện ném vỏ gói thuốc diệt chuột xuống mương nước thải ở chân tường bao dưới nhà, rồi mới đến quán ăn.
Mười phút sau, khi đang ăn cơm cùng con, Kiện nhận được cuộc gọi từ Quyên, nghe tiếng cô thở hổn hển bảo về ngay. Kiện thấy vợ đau đớn lăn lộn trên giường, bát tào phớ trên kệ tivi hết sạch. Anh ta quỳ xuống lạy vợ ba lần, đợi một lát mới gọi cấp cứu. Quyên tử vong trên đường đến bệnh viện.Với tội Cố ý giết người, Kiện bị tòa án thành phố Nhạc Dương tuyên tử hình, thi hành án vào tháng 9/2003.