Đến giờ, vợ chồng chị Phương vẫn không thể nào quên giây phút kinh hoàng chiều hôm ấy.
Buổi chiều, cách đây 4 tháng, vợ chồng anh Hồ Hoàng Triều (33 tuổi) – chị Trúc Phương (34 tuổi, Bến Tre) chạy chiếc xe gắn máy cũ đến trường đón con gái. Gần về đến nhà, cả ba người bỗng thấy trời tối sầm rồi dần dần chìm vào… “giấc ngủ sâu”. Đó chính là khoảnh khắc kinh hoàng đẩy gia đình anh rơi vào cảnh khốn cùng nhất cuộc đời.
Tổ ấm nhỏ của vợ chồng anh Triều - chị Phương.
“Tôi vẫn cứ nghĩ buổi chiều hôm ấy không ai còn sống cả”
Nhớ lại buổi chiều đau đớn, chị Phương kể hôm đó chị và ông xã chạy xe đến trường đón bé Như Ý (7 tuổi, con gái) về nhà. Đoạn qua giao lộ, một thanh niên chạy xe với tốc độ nhanh đã đâm trúng cả nhà chị. Chị ngất xỉu ngay tại chỗ, chục phút sau người dân chạy tới lay lay mới tỉnh lại.
Họ hốt hoảng nói bé Ý chết rồi, chị sợ hãi tìm chồng thì thấy máu me khắp người. Lúc ấy, chị không đủ sức bò lê lại bên chồng, bên con, chỉ biết gào khóc nhờ mọi người giúp đỡ.
Chị Phương vừa dứt lời, cô con gái nhỏ đang loay hoay tập đi bằng chiếc nạng chậm rãi tiến về phía mẹ rồi nhanh nhảu: “Con đã quen với “người bạn” này rồi. Con thích nó vì nhờ nó mà con có thể được đi lại, không phải nằm trên giường bệnh như trước.
Con nhớ khi tỉnh dậy, con thấy mình ở bệnh viện, cả người quấn đầy khăn trắng, còn chân không cử động được. Con cũng không thấy bố mẹ đâu…”.
Chị Phương bàng hoàng nhớ lại giây phút chiều hôm ấy.
Vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến anh Triều bị liệt một chân, không còn cảm giác gì dù đã trải qua nhiều đợt phẫu thuật. Còn chị Phương may mắn gãy một tay, bé Như Ý gãy chân và chấn thương phần mềm.
“Bác sĩ nói ông xã gãy xương, đứt gân chân và phần thịt bị thối rữa phải cắt bỏ. Họ đã phẫu thuật 3 lần cho anh nhưng chân vẫn không có cảm giác. Nếu muốn đi lại được, anh phải mổ thêm vài lần nữa.
Đôi lúc, tôi nhìn anh nằm trên giường với vẻ chán nản mà không biết phải làm sao, đành động viên anh cố gắng. Tôi cũng buồn đau lắm nhưng biết làm sao bây giờ. Tôi luôn nghĩ chiều hôm ấy không còn ai sống sót cả. Nhưng thật may mắn, cả 3 người vẫn còn ở bên nhau, cũng nhờ ông trời thương”, chị Phương tâm sự.
Vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến anh Triều bị liệt một chân, không còn cảm giác gì dù đã trải qua nhiều đợt phẫu thuật. Còn chị Phương may mắn gãy một tay, bé Như Ý gãy chân và chấn thương phần mềm.
Ước mong có một phép màu diệu kỳ đến với tổ ấm nhỏ
Trước kia, vợ chồng chị Phương cùng làm công nhân với tổng mức thu nhập hơn 6 triệu đồng/tháng. Số tiền ấy, một phần chị trang trải chí phí sinh hoạt hằng ngày và tiền học cho bé Như Ý. Phần còn lại, chị dành tiết kiệm lo cho tương lai của con gái. Nhưng sóng gió ập đến, bao tài sản và tiền dành dụm đều…ra đi.
Chị kể, từ khi xảy ra tai nạn, cuộc sống của gia đình chị rơi vào bế tắc, không có lối thoát. “Gặp tai nạn, chồng tôi được đưa đi cấp cứu tại Bến Tre, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM rồi qua Bệnh viện Phục hồi chức năng…
Và chi phí để điều trị tại 3 bệnh viện này đã lên tới gần 200 triệu. Bác sĩ bảo cần phải trải qua ít nhất 2 đợt phẫu thuật tốn chừng hơn trăm triệu nữa thì chồng tôi mới có thể ngồi dậy và đi đứng trở lại. Nhưng chúng tôi biết lấy đâu số tiền lớn đến vậy khi cả 2 vợ chồng đều mất sức lao động…”, người vợ thở dài.
Để có thể phục hồi, anh Triều phải trải qua ít nhất 2 lần phẫu thuật nữa.
Hiện số tiền nợ mà anh chị vay để chi trả chi phí điều trị và nằm viện ngày một tăng. “Số nợ vợ chồng tôi vay mượn bạn bè và ngân hàng đã hơn 100 triệu. Giờ tôi chẳng dám vay ai nữa vì làm gì có tiền để trả họ chứ. Gia đình tôi đã nợ ân tình của họ quá nhiều rồi. Tôi chỉ ước mong có một phép màu diệu kỳ đến với chồng để anh được làm phẫu thuật. Anh xảy ra chuyện gì, hai mẹ con tôi sống sao nổi”, chị Phương bật khóc.
Nằm trên chiếc giường ọp ẹp, anh Triều gắng chịu đựng từng cơn đau đớn khi một chân tê cứng, phải nẹp bằng inbox để cố định phần xương bị gãy. Gần 4 tháng qua, cuộc sống của anh chỉ gói gọn trên chiếc giường bệnh, mọi sinh hoạt đều do một tay chị Phương chăm lo.
“Tôi là trụ cột trong nhà mà giờ như một phế nhân, làm khổ vợ con. Nhiều khi tôi muốn cắn lưỡi tự tử chết đi cho bớt khổ. Nhưng bé Ý còn quá nhỏ, vợ lại ốm yếu, tôi không nỡ lòng nào. Có lẽ tôi cần mạnh mẽ vượt qua quãng thời gian này để làm chỗ dựa tinh thần cho 2 mẹ con cô ấy”, anh Triều rưng rưng.
Mọi giúp đỡ của quý độc giả đến hoàn cảnh của vợ chồng chị Phương xin vui lòng liên hệ số điện thoại chị Phương: 0399161920. Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 0241004100153, chi nhánh Bến Tre. Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Trúc Phương. Xin chân thành cảm ơn! |