Khi bác sĩ bế con trai lại gần và thông báo tình hình sức khỏe, chị Trúc không ngờ con trai mình lại phải chịu tình cảnh đó.
Đầu xuân năm mới, chúng tôi về ấp Bình Tân, xã Hiệp Hòa (Cầu Ngang, Trà Vinh) tìm gặp chị Thạch Thị Trúc (26 tuổi) – người mẹ có đứa con trai 6 tuổi bị mù bẩm sinh.
Con trai bị mù bẩm sinh, chồng tai nạn chấn thương sọ não
Chị Trúc kể, Tuấn là đứa con thứ 2 của vợ chồng chị. Bé bị mù từ khi chào đời và không biết nói như những đứa trẻ khác, chỉ ú ớ vài tiếng rồi liên tục quấy khóc. “Bác sĩ thông báo thằng bé bị mù bẩm sinh, tôi nín lặng ngay trên bàn đẻ. Lúc tôi mang thai, mọi chỉ số phát triển của con đều bình thường, vậy mà trớ trêu đến vậy?”, chị nghẹn ngào.
Thương con trai, vợ chồng chị Trúc chăm chỉ làm lụng với hi vọng có thể gom đủ tiền cho con lên thành phố làm phẫu thuật để Tuấn có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Ngờ đâu tai họa bất ngờ ập tới: 4 năm trước chồng chị đi làm thuê bị tai nạn chấn thương sọ não, phải nằm một chỗ tới giờ.
Từ ngày chồng ngã bệnh, gánh nặng gạo tiền đều đổ dồn lên vai người vợ trẻ. Hàng ngày, chị đi phụ bán đồ ăn sáng rồi bóc hạt điều thuê cho người ta nhưng vẫn không kiếm đủ tiền để chi trả thuốc thang của chồng và con trai. Chị bảo trước kia các con được ăn no ngày 3 bữa cơm thì giờ chỉ còn 1.
Từ ngày chồng ngã bệnh, gánh nặng gạo tiền đều đổ dồn lên vai người vợ trẻ.
“Ông xã gặp nạn, tôi không có tiền để đưa thằng bé đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Thậm chí nó được 3 tuổi thì bệnh ngày một nặng hơn, không thể nói chuyện như những đứa trẻ cùng tuổi. Tôi xót con nhưng chẳng biết xoay xở ra sao, bao tài sản trong nhà đã bán hết sạch rồi. Nhiều lúc nhìn con ngủ ngoan mà tôi hận bản thân vô dụng, lẽ nào thằng bé sẽ là một đứa trẻ vừa mù lại câm”, chị Trúc bật khóc.
Ngồi thẫn thờ một góc nhà, Tuấn đưa đôi bàn tay rờ rờ tìm một thứ gì đó rồi bỗng nhiên tỏ thái độ khó chịu, lấy tay cào mạnh xuống nền đất và la hét lớn. “Tuấn làm sao thế? Con đói hay tìm đồ chơi vậy”, người mẹ 26 tuổi vội vã dỗ dành con trai.
“Nó sợ hãi tất cả mọi thứ và không làm chủ được hành động của bản thân. Thi thoảng tôi vừa mặc quần áo cho nó xong thì ngay lập tức nó xé rách, cứ trần truồng mò mẫm quanh nhà. Nó còn sợ tiếp xúc với người. Hễ ai đến thăm là nó gào thét khiến người ta sợ hãi bỏ chạy. Tôi cũng chẳng biết nó bị bệnh gì nữa”, chị Trúc tâm sự.
Tuấn sợ hãi tất cả mọi thứ và không làm chủ được hành động của bản thân.
“Tôi ước có một phép màu diệu kỳ đến với con”
Để “nịnh” Tuấn quay trở lại trạng thái bình thường, chị Trúc đành xuống bếp lấy một gói cháo úp tạm rồi bón cho con ăn. Dường như 6 năm qua, đứa trẻ khờ dại ấy chỉ cảm nhận được duy nhất tình yêu thương của người mẹ. Vì thế, chị Trúc ân cần đút cháo đến đâu là Tuấn ngồi ngoan ăn chừng đó.
“Tôi chỉ cần lơ là vài phút là thằng bé sẽ bốc đất hoặc dứt lá dừa khô trên vách nhà bỏ vào miệng ăn ngấu nghiến. Có lần nó ăn một cục đất to đến mức bị nghẹn, may mà hàng xóm phát hiện kịp thời đưa lên trạm y tế xã sơ cứu. Từ đó, tôi chẳng dám để con chơi một mình, chỉ sợ nó lại tự làm tổn thương bản thân.
Chị Trúc ân cần đút cháo đến đâu là Tuấn ngồi ngoan ăn chừng đó.
Giá như ông xã không gặp tai nạn, giá tôi có tiền thì Tuấn đã được đưa lên Sài Gòn chữa trị, chắc sẽ biết gọi Mẹ ơi!... Bố à! như con người ta rồi”, chị Trúc thở dài.
Thấy chị Trúc buồn rầu, bé Kiều (8 tuổi, chị gái Tuấn) rơm rớm nước mắt rồi nhanh chóng quệt đi để mẹ không biết. Ở cái tuổi “chỉ phải ăn và học”, vậy mà Kiều đã phải làm việc nhà và coi chừng em trai cho mẹ đi làm mướn kiếm được đồng nào hay đồng ấy.
“Mấy lần con ở nhà trông Tuấn giúp mẹ đã bị em ấy đánh bầm tím người. Nhưng con không dám kể vì sợ mẹ lại muộn phiền hơn. Ước gì ba và em có thể hết bệnh, con nghỉ học cũng được”, Kiều hồn nhiên nói.
Chị Trúc ước có một phép màu diệu kỳ đến với cậu con trai bé bỏng.
Ôm 2 đứa con vào lòng, chị Trúc hướng ánh mắt buồn rầu về phía người chồng bệnh tật đang nằm rồi thở dài. Có lẽ chị đang nghĩ về tương lai – một cuộc sống không biết khi nào sẽ thoát khỏi cảnh bần hàn.
“Giờ tôi chẳng mong ước gì nhiều ngoài việc có một pháp màu diệu kỳ đến với Tuấn. Khi ấy, thằng bé sẽ được nhìn rõ bố mẹ và cái Kiều, sẽ không bốc đất ăn nữa nhưng chắc xa vời lắm”, chị Trúc nói.
Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả đến hoàn cảnh gia đình chị Thạch Thị Trúc xin liên hệ SĐT chị Trúc: 0333.721.152 Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 0741000669586, chi nhánh ngân hàng tỉnh Trà Vinh. Chủ tài khoản: Thạch Thị Trúc. |