Hay tin tai nạn của chị Minh, rất đông bà con họ hàng, bạn bè đã không quản xa xôi đến thắp nén nhang, lo toan đỡ đần công việc và động viên gia đình.
Trước bàn thờ, bác Khanh - bố chị Ngọc Minh (người mẹ mang 2 con về nghỉ hè tại Việt Nam có mặt trên chuyến bay của Malaysia bị bắn rơi tại Ukraine) dù đã cố gắng kiềm chế để lo toan việc tang cho con gái và các cháu nhưng cũng không nén nổi những giọt nước mắt xót xa.
Bây giờ ông đang cúi lạy cháu, bố thắp hương cho con, có bao giờ bố tưởng tượng được lại có ngày có xảy ra cái cảnh nghịch lý người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh như thế này đâu!”, ông nói trước ảnh đứa con gái yêu đang tươi cười nhìn ông từ ban thờ.
Hay tin tai nạn của chị Minh, rất đông bà con họ hàng, bạn bè đã không quản xa xôi đến thắp nén nhang, lo toan đỡ đần công việc và động viên gia đình. Những đôi mắt đỏ hoe, những dòng nước mắt nghẹn ngào, tiếc thương cho người phụ nữ hồng nhan bạc phận.
"Minh xinh lắm, hồi đi học là hoa khôi của trường, bạn bè Lý Thường Kiệt, Cao đẳng Ngân hàng ai cũng yêu mến, ai ngờ bạn lại bạc phận thế. Có lẽ, giờ này, Minh với các con đã về bên chồng ở đâu đó trên kia rồi", một người bạn của chị Minh chia sẻ.
Tiếp chúng tôi, bác Khanh trầm giọng nói, hôm nay, Cục phó Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã đích thân tới chia buồn và thăm hỏi cùng gia đình. Vị đại diện Cục Lãnh sự đã hỏi gia đình cần sự giúp đỡ, yêu cầu gì sẽ sẵn sàng tạo điều kiện.
Theo gợi ý của Cục Lãnh sự, chúng tôi có thể lựa chọn, một là chủ động sang thẳng Ukraine, Cục sẽ lo thủ tục; hai có thể sang Kuala Lumpur đi cùng đoàn thân nhân của các nạn nhân trên chuyến bay thì Chính phủ sẽ cử người đưa gia đình sang. Thứ ba, nếu gia đình tin cậy, uỷ quyền cho Bộ Ngoại giao đứng ra thay mặt gia đình tiếp nhận di cốt còn lại của ba mẹ con và chuyển về địa điểm theo yêu cầu.
Chúng tôi sẽ họp gia đình, hỏi ý kiến cả bên nhà chồng cháu trước khi quyết định, bố chị Ngọc Minh nói với PV Giao thông.
Chị Minh cùng hai con đang mong ngóng được trở về nhà sau một thời gian dài trải qua nhiều biến cố lớn tại Hà Lan
Có một vấn đề là vì Minh mang hai quốc tịch nên nếu gia đình muốn đưa cháu về Việt Nam thì phải viết giấy gửi cho chính phủ Hà Lan bày tỏ nguyện vọng này, bác Khanh nói, khoé mắt rưng rưng.
Theo gia đình chị Minh, đến thời điểm hiện tại, gia đình chưa nhận được đề nghị hay thông tin trực tiếp nào từ hãng hàng không Malaysia hay Chính phủ Hà Lan, Malaysia. (Có lẽ họ chưa nắm được địa chỉ bố mẹ chị Ngọc Minh để liên lạc, bởi chồng của chị Ngọc Minh cũng vừa mất vào tháng 8 năm ngoái trong một vụ tai nạn tàu hoả tại Hà Lan).
Chiều nay, khi chúng tôi có mặt tại nhà bố mẹ đẻ chị Ngọc Minh, gia đình đã lập bàn thờ, tổ chức phát tang trong dòng họ, cúng cơm và tụng kinh cho 3 mẹ con chị Ngọc Minh.
Người nhà chị cho biết, từ thời điểm bị tai nạn đến ngày hôm nay đã được 3 ngày nên gia đình làm lễ cầu siêu cho 3 mẹ con.
Trong lúc tang gia bối rối bởi nỗi đau quá lớn, dễ nhận thấy sự hiện diện của tình làng nghĩa xóm, bạn bè thân thích. Ngay khi hay tin tai nạn của chị Minh, các cụ trong phường đã có mặt tụng kinh cầu siêu cho ba mẹ con chị.
Sự ra đi của 3 mẹ con sau cái chết của chồng chị Minh năm ngoái thực sự đã khiến cả gia đình đối diện với sự mất mát không gì có thể diễn tả nổi. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, đại gia đình đã mất đi một lúc 4 người. Và đều trong những vụ tai nạn bất ngờ, đau xót. "Hai đứa nhỏ vừa qua một năm học thành công, đang mong về báo cáo kết quả học tập với ông bà ngoại, ai ngờ", một người thân trong gia đình chị cho biết.
Đêm qua, ngay khi nhận được tin báo khủng khiếp là chị mình có mặt trên chuyến bay định mệnh MH17, người em dâu của chị đã không thể kìm lòng và viết trên Facebook: "Gửi người chị mà em vô cùng yêu quý! Chị à, em vẫn nhớ như in năm ngoái sang thăm anh chị, về nước được 20 ngày thì biết tin anh T. ra đi. Lúc ấy chị nói với em: 'Trang ơi, em không biết chị đau thế nào đâu. Chị phải chứng kiến đến phút cuối cùng rút máy để anh ra đi, không còn phải chịu đau đớn nữa'. Em và mọi người đã tưởng chị không đứng dậy nổi sau bao biến cố với người phụ nữ nơi đất khách quê người với hai đứa con đang tuổi cần có sự dẫn dắt của cả cha và mẹ. Chị vẫn bảo em, chị tin có một ngày chị sẽ gặp lại anh chỉ để ôm anh một cái thôi vì chị yêu anh nhiều lắm.
Gần 1 năm trôi qua với bao tai ương, bệnh tật, ai cũng nghĩ rằng chị sẽ vượt qua được để nuôi hai con khôn lớn. Chị hẹn ngày về để làm giỗ cho anh bên bố mẹ, bên rất nhiều người thân yêu của chị để anh có thể an lòng.
Nhưng sao mà đau đớn đến tột cùng khi nhận được hung tin từ đêm qua. Chị ơi, lúc ấy em mới thấm thía nỗi đau mất đi người thân. Cả 1 năm qua, lúc nào em cũng áy náy vì không ở bên cạnh chị lúc chị đau khổ nhất. Em mong chị về từng ngày để được nhìn chị cười và cũng chỉ để ôm chị. Thế mà hôm nay, em phải ôm di ảnh của chị và hai cháu để đặt trên bàn thờ. Không nỗi đau nào như nỗi đau mà hôm nay bố mẹ phải gánh chịu. Chị ơi, kể từ ngày hôm qua, cả gia đình mình đã chịu sự mất mát quá lớn. Một nửa gia đình đã ra đi quá đột ngột.
Niềm an ủi duy nhất với em đó là anh T. đã gặp lại cả ba mẹ con rồi. Chị sẽ không phải chờ quá lâu nữa đúng không chị?
Chị sẽ mãi là người con yêu quý của bố mẹ, là người chị dũng cảm nhất của em, là người mà được rất nhiều người yêu mến. Chị và hai cháu hãy yên nghỉ. Dù có là sự mất mát và đau khổ đến tận cùng nhưng em vẫn mong dù ở đâu, chị vẫn luôn nở nụ cười đẹp như thế".