12 giờ trong phòng mổ, bằng sự yêu thương, quả cảm, gần 100 y bác sĩ đã làm tiếp phần việc dang dở của tạo hóa để mở ra cuộc sống mới cho 2 thiên thần nhỏ. Sau 4 năm tách rời, Trúc Nhi – Diệu Nhi lớn lên ngày một khỏe mạnh, hiện đã đi học mẫu giáo được 2 năm.
Vì con, mẹ chấp nhận đánh đổi…
Một ngày đầu tháng 5/2024, chúng tôi gặp lại Hoàng Trúc Nhi – Hoàng Diệu Nhi (5 tuổi) tại căn nhà trọ ở TP. Thủ Đức. Loay hoay chuẩn bị bữa cơm trưa cho cả gia đình, chị Trần Thị Hồng Thúy (30 tuổi) chốc chốc lại nhìn về phía 2 đứa trẻ, cười hạnh phúc.
Để có được Song Nhi khỏe mạnh như hiện tại, vợ chồng chị Thúy đã trải qua chuỗi ngày đầy nước mắt vì từ lúc còn trong bụng mẹ, 2 đứa trẻ đã dính liền nhau ở vùng bụng chậu.
“Khi siêu âm thai, mình chết lặng khi bác sĩ nói hai bé dính liền nhau, phải dùng chung một dây rốn. Các bác tư vấn khả năng sinh ra, cả 2 sẽ mang dị tật, cơ hội sống rất ít nhưng bậc làm cha mẹ, mình không thể bỏ con. Bất cứ giá nào mình cũng phải giữ con ở lại với cuộc đời”, chị Thúy xúc động.
Hình ảnh Song Nhi lúc 13 tháng tuổi, trước khi được phẫu thuật tách rời (Ảnh: MXH)
Trải qua muôn vàn khó khăn, 7/6/2019 Trúc Nhi – Diệu Nhi chào đời trong một cơ thể dính liền nhau. Với những bất tiện không thể diễn tả bằng lời, 2 đứa trẻ dần lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ. Rồi một lần nữa, thử thách lại đặt lên đôi vai của vợ chồng chị Thúy: Phẫu thuật tách rời hay cứ để 2 con như vậy mà nuôi khôn lớn.
Nhưng bằng sự khát khao của bậc làm cha mẹ, mong được nhìn thấy 2 con trong một cơ thể riêng biệt cùng với niềm tin mãnh liệt vào đội ngũ y bác sĩ giúp vợ chồng chị Thúy mạnh mẽ tiến về phía trước.
Ngày 15/7/2020, khoảnh khắc Trúc Nhi được tách rời khỏi Diệu Nhi để chuyển sang một phòng mổ khác, tất cả đều vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Sau 12 tiếng trong phòng phẫu thuật của gần 100 y bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện khác nhau, ê-kíp đã thỏa mãn khi từng bước chạm tới ước mơ, trả lại cho Song Nhi một cuộc đời lành lặn.
“Cảm xúc lúc đó hỗn loạn lắm, ở ngoài phòng mổ cứ đứng ngồi không yên, mình chỉ biết khóc, cầu nguyện cho con và đặt hết niềm tin vào bác sĩ. May mắn là ca phẫu thuật thành công”, chị Thúy nghẹn lời.
Nhớ lại thời điểm Song Nhi được xuất viện về nhà rồi tập tễnh những bước đi đầu tiên, chị Thúy không cầm được nước mắt.
“Trúc Nhi (Dâu) biết đi trước, Diệu Nhi (Táo) sau chị 2 tuần. Thấy con tập đi, hai vợ chồng vỡ òa luôn, mừng lắm. Có trong mơ mình cũng không nghĩ rằng đến một ngày 2 con được tách rời nhau, đi đứng như bao đứa trẻ bình thường khác.
Hiện tại, sức khỏe của 2 con ngày một tốt hơn, Dâu – Táo đều có thể tự đi vệ sinh, chạy nhảy nô đùa khắp nơi. Riêng Dâu vẫn còn đeo túi hậu môn tạm, phải chờ bác sĩ kiểm tra xem có đủ điều kiện làm hậu môn thật hay phải đeo túi suốt đời”.
Chỉ mong hai con có một đời bình an…
Ôm Song Nhi vào lòng, anh Hoàng Anh (36 tuổi) cho biết trong khoảng 2 năm trở lại đây, Dâu – Táo ít phải đi bệnh viện hơn, mỗi năm chỉ cần quay lại BV Nhi đồng Thành phố một lần để thăm khám.
“Lúc trước 2 bé hay đau vặt, giờ thì đỡ hơn, có điều hơi biếng ăn và còi so với các bạn đồng trang lứa. Một phần do đường tiêu hóa khi 2 con phải chia nhau mỗi đứa một đoạn ruột. Táo thì lấy phần trên của đại tràng, Dâu nhận phần dưới.
5 năm qua, cảm xúc của vợ chồng anh cứ lên lên xuống xuống theo con. Nhìn thấy con ngày một ổn hơn anh mừng lắm, có điều không biết sau này sẽ như thế nào”, nói đoạn, anh Hoàng Anh nhìn về phía Trúc Nhi, nghẹn lời.
“Có thể bây giờ Dâu đã quen với việc dùng hậu môn tạm nhưng lớn lên không biết nó sẽ nghĩ gì. Anh chị cũng lần lần giải thích cho con về những vết sẹo trên người, về túi hậu môn tạm. Chỉ mong sau này 2 con có một đời bình an”.
Thấy những bức ảnh chụp chung lúc chưa tách rời, 2 đứa trẻ ngây ngô hỏi cha mẹ: “Sao tụi con lại thế này”, “Sao hình con được bác sĩ treo ở viện”. Mỗi lần như vậy, cảm xúc của vợ chồng chị Thúy lại rối bời, nhớ về hành trình của 2 con.
“Tụi nhỏ thích đi bệnh viện, phải nói là mê luôn khi lên đó (BV Nhi đồng Thành phố) có rất nhiều đồ chơi, các bác ở viện cũng vui vẻ”, chị Thúy vừa nói, vừa quay sang hỏi Song Nhi.
- Ở viện có bác sĩ gì nhỉ?
- Dạ, bác sĩ Vũ – Trúc Nhi nhanh nhảu đáp.
- Rồi đi viện gặp má nào của con á?
- Dạ, má Lan Anh – Diệu Nhi nhí nhố trả lời.
Nhìn 2 đứa trẻ đang ngày một lớn lên, chạy nhảy cười đùa trong ngôi nhà nhỏ, vợ chồng chị Thúy không giấu được sự hạnh phúc. Dù với Trúc Nhi, vẫn còn đó những vết thương chưa lành…
“Hiện tụi nhỏ lớn hơn nên cũng hiểu chuyện, 2 đứa đi học mẫu giáo 2 năm rồi, dù có hơi còi nhưng được cái tụi nhỏ khỏe lắm, đi bộ chạy nhảy không hề biết mệt. Học về đến nhà là 2 chị em chơi đùa đến lúc ngủ, mang lại nguồn năng lượng tích cực cho cả nhà”, anh Hoàng Anh cười nói.
- Dâu Táo ơi, 2 con đi học có vui không?
- Dạ có – Song Nhi đồng thanh đáp.
- Dâu Táo là con của ai nhỉ?
- “Con là gái yêu của cha – Còn con gái yêu của mẹ”, hai chị em thi nhau trả lời. Căn nhà nhỏ vì thế mà lúc nào cũng rộn rã tiếng nói cười, tiếng í ới giành đồ chơi, hát hò của 2 đứa trẻ.
Có lẽ, sau chuyến hành trình đầy bão táp của mình từ lúc còn trong bụng mẹ đến khi tách rời, dần dần hồi phục, Trúc Nhi – Diệu Nhi như một lần nữa được sinh ra nhờ những bàn tay tài hoa của các y bác sĩ.
Gặp lại Song Nhi sau gần 4 năm thực hiện ca phẫu thuật tách rời, chúng tôi thật sự xúc động khi 2 thiên thần nhỏ không chỉ hoàn toàn khỏe mạnh, chạy nhảy nô đùa mà còn lanh lợi, đáng yêu.
Nhìn giây phút cả gia đình chị Thúy quây quần bên nhau, 2 đứa trẻ òa vào lòng cha mẹ rồi ríu rít kể chuyện, mè nheo mới thấy được sự nhiệm màu của của sống. Từ hai đứa trẻ dính liền với nhau giờ đã trở thành 2 cơ thể riêng biệt, đủ đầy khát khao và ước mơ về một tương lai tươi sáng.
Cảm ơn vợ chồng chị Thúy - người cha, người mẹ đã chấp nhận hi sinh, đánh đổi mọi thứ để Song Nhi được chào đời, được nuôi giữ ước mơ có cho mình một hình hài nguyên vẹn.
Cảm ơn đội ngũ y bác sĩ đã ngày đêm chắp vá, đi tìm và sửa lỗi của tạo hóa để trả lại cho Song Nhi một cuộc đời lành lặn.
Cảm ơn Trúc Nhi – Diệu Nhi vì 2 con đã có mặt ở cuộc đời, đã mạnh mẽ chiến đấu trong cùng một cơ thể rồi vượt qua cuộc đại phẫu tách rời. Để giờ đây, 2 con tự hào khi được bước đi bằng chính đôi chân của mình như bao đứa trẻ bình thường khác. Mong rằng chuỗi ngày phía trước, cuộc đời 2 con sẽ luôn bình an và thật nhiều hạnh phúc.