Sở hữu khung cảnh vô cùng đẹp và nên thơ nhưng chẳng ai dám bén mảng lại gần hồ nước này bởi vô cùng nguy hiểm tới tính mạng.
Hồ Karachay nằm ở vùng núi phía nam Ural, thuộc vùng Chelyabinsk, miền trung nước Nga, là một hồ nước rất đẹp, được bao quanh bởi núi non hùng vĩ và mây ngàn tự nhiên. Tuy nhiên, nơi đây lại được coi là "hồ tử thần" bởi không có bất cứ sinh vật nào sống trong hồ, cũng không có bất cứ ai dám bén mảng lại gần bởi vô cùng nguy hiểm tới tính mạng.
Hồ Karachay nguy hiểm đến nỗi, một người trưởng thành chỉ cần đứng bên bờ hồ khoảng 5 phút thôi cũng đủ tử vong. Theo các nhà khoa học, vào khoảng những năm 1990, một người chỉ cần đứng gần hồ Karachay khoảng 1h cũng đủ bị nhiễm phóng xạ lên tới 600 roentgen, quá đủ để giết chết một người trưởng thành khỏe mạnh.
Hồ Karachay thuộc nước Nga.
Nguyên nhân của hiện tượng trên là bởi hồ Karachay là hồ nước ô nhiễm nhất thế giới. Hồ nước này nằm trong Khu liên hợp sản xuất Mayak, một trong những cơ sở hạt nhân lớn nhất và rò rỉ nhất của Nga từ trước tới nay. Chính phủ Nga đã giữ bí mật về Mayak cho tới tận những năm 1990.
Nằm trên một diện tích khoảng 200 km2, Mayak được xây dựng vào những năm 1940, khi Liên Xô cũ chuyển việc sản xuất vũ khí sang miền đông để tránh sự xâm lược của Đức quốc xã. Sau đó, Mayak đã trở thành cơ sở chế tạo vũ khí hạt nhân đầu tiên của Liên Xô.
Ngày 29/9/1957, hệ thống làm lạnh tại khu bể chứa nước thải hạt nhân của Mayak gặp trục trặc. Sự cố này đã làm chất thải bên trong khô cạn, nóng đến 350 độ C và gây nổ. Sức mạnh của vụ nổ này tương đương tới 10 tấn thuốc nổ TNT, gây nên một đám bụi phóng xạ khổng lồ. Tổng lượng phóng xạ thoát ra đo được là 20 triệu Ci. Tất cả các cây thông ở một khu vực có diện tích 20 km2 xung quanh nơi xảy ra vụ nổ đã chết trong khoảng thời gian là 18 tháng. Hầu hết chất thải phóng xạ này đã được thải xuống hồ Karachay, khiến nơi này trở nên vô cùng ô nhiễm và nguy hiểm.
Hồ Karachay nhìn từ Google Maps.
Suốt nhiều năm, môi trường quanh hồ Karachay bị nhiễm độc bởi các chất phóng xạ như Strontium-90, Cesium-137. Theo tính toán, xấp xỉ 1 tỉ gallon nước ngầm cũng nhiễm phóng xạ. Mức độ phóng xạ đã được đo ở mức 4,44 exabecquerels (EBq), gần như tương đương với toàn bộ mức độ được phân bổ trên một khu vực lớn hơn nhiều sau thảm họa Chernobyl.
Hồ Karachay là một hồ độc lập, không có lối chảy ra ngoài. Do đó, chính quyền địa phương từng cho rằng chất phóng xạ sẽ không ảnh hưởng ra bên ngoài. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn trái ngược. Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Lý sinh Chelyabinsk, 93% lượng phóng xạ đã ngấm vào đất dưới đáy hồ và 60% lượng này đã hòa vào nguồn nước ngầm.
Dòng nước ô nhiễm tại hồ Karachay.
Sau khi thông tin về sự cố nổ phóng xạ Mayak được chính phủ xác nhận, các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy, tại vùng Chelyabinsk, tỷ lệ mắc ung thư đã tăng 21%, dị tật bẩm sinh tăng 25% và bệnh bạch cầu tăng 41% trong những năm 1990. Sông Techa, nơi cung cấp nước cho các ngôi làng lân cận, bị ô nhiễm đến mức có tới 65% người dân địa phương bị bệnh do phóng xạ.
Mùa đông năm 1966, một đợt hạn hán dài đã khiến nước hồ Karachay bị cạn kiệt, các loại chất phóng xạ Caesium-137 và Strontium-90 trở thành bụi rồi bị gió thổi khiến chúng phát tán trong khu vực rộng tới 2.700 km2, khiến nửa triệu người bị đe dọa tính mạng vì nhiễm xạ.
Hiện nay, nhiều mảnh đất rộng lớn của vùng Chelyabinsk đã không còn người sinh sống do ảnh hưởng của phóng xạ. Chính quyền cũng đã niêm phong hồ Karachay bằng các khối đá tổng hợp và các khối bê tông cực lớn để hạn chế nhất có thể sự lây nhiễm phóng xạ cho các vùng xung quanh.