Buổi nhạc rock lúc này kéo dài được một tiếng. Bầu không khí cuồng nộ và náo nhiệt. Ban nhạc Mỹ mới kết thúc bài hát mang tên “Save a Prayer (Lời nguyện cầu)”. Ban nhạc nói rằng họ yêu khán giả Paris. Một bài hát nổi tiếng “Kiss the Devil (Hôn quỷ dữ)” chuẩn bị được chơi.
Những tựa đề bài hát này thực sự khiến người ta rùng mình sau thảm kịch khủng bố đẫm máu ở nhà hát Bataclan diễn ra. Ban nhạc rock đang say sưa theo điệu nhạc thì tiếng súng chát chúa vang lên một chuỗi dài. Dàn nhạc dừng lại.
Nhiều tín đồ âm nhạc gào thét hưởng ứng, họ nghĩ đơn giản chỉ là một trò xảo thuật để kích động buổi diễn. Kể cả khi ba kẻ khủng bố tràn vào khán phòng với khẩu súng bán tự động trên tay và nã đạn, nhiều khán giả vẫn nghĩ là một phần của buổi diễn.
Trực cảm mách bảo tay trống Julian Dorio chuyện chẳng lành. Dù bị lóa mắt bởi ánh đèn sân khấu, anh ngay lập tức nấp đằng sau giàn trống. Hai thành viên khác chạy vội ra cửa tháo thân. Tay guitar của ban nhạc vẫn đứng cạnh micro, chết lặng trước cảnh tượng chứng kiến trước mắt.
Lúc đó là 9 giờ 40. Khán phòng có rất nhiều người hâm mộ đến thưởng thức buổi nhạc sôi động khi ban nhạc rock California lưu diễn châu Âu. Tuy nhiên thảm kịch đã xảy ra.
Mặc bộ đồ đen tuyền, gắn mặt nạ, bọn cướp đến trên một chiếc xe màu đen, nhả đạn vào một quán café trước khi lao vào nhà hát Bataclan.
Những người đầu tiên bị bắn chết đứng gần cửa ra vào nhất và đang uống rượu. Trong vài giây, tiếng người la hét thất thanh vang lên, tiếng súng nã đạn liên hồi và xác người đổ rạp như domino.
Khán phòng quá chật chội mà lại có hơn 1.500 người nên những ai bị bắn không gục ngay xuống sàn. Họ rạp vào người kế bên, máu tuôn xối xả.
Bọn khủng bố hét lớn : “Thánh Allah vĩ đại” trước khi tiến hành vụ xả súng. “Vì Syria”, một tên khác nói bằng tiếng Pháp chuẩn mực. “Đây là lỗi của Hollande”.
Khi bọn khủng bố vũ trang vào khán phòng – một tên đứng gác trên ban công, số khác ở dưới xả đạn. Xác người ngã xuống như rạ.
Vài người thoi thóp; số khác với tay lấy điện thoại thì thầm hoặc nhắn những dòng tin cuối cùng cho người yêu thương.
89 người đã thiệt mạng. Hàng trăm người khác bị thương nặng.
Trong số những nạn nhân có anh Nick Alexander, 36 tuổi đến từ Colchester, kiếm sống nhờ nghề bán poster và áo phông dạo. Anh đến đây với người bạn gái cũ từ Mỹ là Helen Wilson. Cô Helen bị bắn hai phát vào đùi nhưng may mắn còn sống. “Đấy là địa ngục thực sự”, cô nói trên giường bệnh.
“Bất cứ ai chạy là chúng bắn vào người đó. Chúng tôi cúi rạp xuống sàn. Chúng xả súng vào tất cả mọi người”.
Trận bắn giết điên cuồng diễn ra trong hơn 2 tiếng 40 phút. Helen nói rằng những người tàn tật cũng bị chúng bắn chết. Một người ngồi xe lăn ngồi ở góc có tầm nhìn tốt để thưởng thức buổi ca nhạc. “Chúng đi vào phòng dành cho người tàn tật, những người ngồi trên xe lăn không thể di chuyển, và bắn họ”, cô nói trong nước mắt.