Lớp học vĩnh hằng, nơi cô giáo và 30 học trò mãi mãi nằm lại dưới lòng đất mẹ

Ngày 20/11/2017 00:07 AM (GMT+7)

Dù đã 51 năm trôi qua, nhưng trận bom năm xưa cướp đi mạng sống của cô giáo Bùi Thị Thanh Xuân và 30 người trò nhỏ khiến ai cũng nhói lòng khi nhắc đến.

Trong những nghĩa trang liệt sĩ khắp miền đất nước, có một nghĩa trang được xem là “lớp học vĩnh hằng” - đó là nghĩa trang 21/10 (Thụy Dân, Thái Thụy, Thái Bình), nơi yên nghỉ của cô giáo trẻ liệt sỹ Bùi Thị Thanh Xuân và 30 em học sinh Trường Phổ thông cấp II Thụy Dân (nay là Trường THCS Thụy Dân) trong cuộc ném bom ngày 21/10/1966 của giặc Mỹ.

Nghĩa trang 21/10 rộng hơn 1.000m2 có sự sắp đặt, như một lớp học. Mộ cô giáo liệt sỹ Bùi Thị Thanh Xuân được đặt ở giữa, hai bên là chạy dọc hai bên 4 hàng dọc - phần mộ của 30 học sinh.

Lớp học vĩnh hằng, nơi cô giáo và 30 học trò mãi mãi nằm lại dưới lòng đất mẹ - 1

Nghĩa trang 21/10 được đặt ngay cạnh trường THCS Thụy Dân. Ảnh Tô Mạnh

Đài tưởng niệm cao 14 bậc, được thiết kế như một trang sách mở với ngòi bút ở giữa. Trên ngòi bút là một ngọn lửa như hai vầng trăng khuyết, đáy bút là một lư hương mang hình lọ mực, dưới cùng là một dải khăn quàng đỏ.

Ký ức không thể nào quên

Tuy câu chuyện đau buồn đã xảy ra từ lâu, nhưng ông Lê Xuân Thắng (SN 1950, Đội 1, xã Thụy Dân) - một trong số những học sinh may mắn còn sống sót trong vụ ném bom ngày đó vẫn còn nhớ rõ, vẹn nguyên như mới xảy ra.

Ông Thắng cho biết, năm đó lớp 7 đầu tiên của trường có 52 học sinh. Vào 10h30, ngày 21/10/1966 khi đang học tiết học cuối cùng của buổi học thì bầu trời xuất hiện máy bay của giặc Mĩ.

Lớp học vĩnh hằng, nơi cô giáo và 30 học trò mãi mãi nằm lại dưới lòng đất mẹ - 2

Trường Phổ thông cấp II Thụy Dân trong thời gian Mỹ leo thang ném bom miền Bắc. Ảnh tư liệu

Khi nghe tiếng máy bay của Mỹ và tiếng bom nổ rất to, khói bụi mù mịt phía trong làng, cô Xuân vội dừng ngay bài giảng, hô to: “Có máy bay, các em xuống hết hầm hào trú ẩn!”, ngay lập tức  52 học sinh trong đó có tôi vội vàng chạy ra hố cá nhân để ẩn nấp.

Nhưng vì 4 quả bom cỡ lớn của Mĩ ném xuống ngay cạnh nơi các cô trò đang trú ẩn nên đã khiến cô giáo Xuân và 30 bạn học của ông nằm lại nơi đất mẹ. Ông Thắng bị ngất lịm đi, đến khi tỉnh dậy chỉ biết mình bị 3 vết thương ở đầu.

Lớp học vĩnh hằng, nơi cô giáo và 30 học trò mãi mãi nằm lại dưới lòng đất mẹ - 3

Đào bới tìm kiếm học sinh bị bom Mỹ vùi lấp. Ảnh tư liệu

“Tôi nghe người khác kể lại rằng, thi thể cô giáo Xuân được tìm thấy ngay cạnh miệng giao thông hào, trong lòng đang ôm chặt hai học sinh. Cô lúc ấy cũng đang mang thai đứa con thứ hai được mấy tháng. Cô ra đi khi mới tròn 24 tuổi.

Trận bom ấy còn giết chết 9 người dân khác của xã Thụy Dân. Toàn bộ ngôi trường mới đó còn vang tiếng học bài đã bị san thành bình địa chỉ còn trơ lại một hố bom sâu hoắm có đường kính khoảng 24m, vô hồn… Nhiều đêm trong giấc mơ tôi giật mình tỉnh giấc khi ngỡ rằng trận bom ấy đang xảy ra”, ông Thắng trầm ngâm nhớ lại.

Lớp học vĩnh hằng, nơi cô giáo và 30 học trò mãi mãi nằm lại dưới lòng đất mẹ - 4

Phần mộ của cô giáo Bùi Thị Thanh Xuân và Nghĩa trang 21/10 sau khi bị Mỹ ném bom. Ảnh tư liệu

Bức thư viết vội cho chồng chưa kịp gửi

Cô giáo Bùi Thị Thanh Xuân sinh ngày 4/10/1942, tại xã Thụy Hà, huyện Thụy Anh (nay là thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình). Từ nhỏ cô đã mồ côi cha, mẹ bị tật nguyền. Tuy nhà nghèo nhưng ngay từ bé cô Bùi Thị Thanh Xuân đã cùng người chị gái duy nhất của mình tảo tần thức khuya dậy sớm lao động để kiếm tiền ăn học.

Sau khi tốt nghiệp Trường sư phạm Thái Bình, cô về công tác tại Trường cấp 2 Thụy Phong (huyện Thái Thụy) được một thời gian thì cô chuyển về dạy tại Trường Phổ thông cấp II Thụy Dân.

Lớp học vĩnh hằng, nơi cô giáo và 30 học trò mãi mãi nằm lại dưới lòng đất mẹ - 5

Cô giáo - Liệt sĩ: Bùi Thị Thanh Xuân ra đi khi mới tròn 24 tuổi, trong mình đang mang thai đứa con thứ hai được vài tháng.

Dù đã lập gia đình nhưng cô Xuân vẫn giảng dạy tại trường, chấp nhận xa chồng, xa con. Chồng cô Xuân là thầy Trương Vũ Xương – nguyên giảng viên trường ĐH Sư phạm Hà Nội, nên đứa con trai duy nhất của cô lúc đó được gửi về cho ông bà nội ở Nam Hà chăm sóc. Ngày cô Xuân ngã xuống, trong túi áo của cô còn một bức thư cô chưa kịp gửi cho chồng.

Thầy Nguyễn Đức Thuận – Hiệu trưởng Trường THCS Thụy Dân cho biết: Sau sự kiện Mỹ cho máy bay dội bom cướp đi sinh mạng 31 cô trò và 9 người dân trong xã Thụy Dân, 3 ngày sau, hoạt động dạy và học của Trường Phổ thông cấp II Thụy Dân tiếp tục trở lại.

Để tưởng nhớ cô Xuân, Nhà trường đã dành riêng một căn phòng rộng hơn 30m2 làm Phòng truyền thống và là nơi thờ cô giáo, liệt sỹ Bùi Thị Thanh Xuân.

Lớp học vĩnh hằng, nơi cô giáo và 30 học trò mãi mãi nằm lại dưới lòng đất mẹ - 6

Di vật của cô giáo Bùi Thị Thanh Xuân còn được lưu giữ.

Tại đây, vô số kỷ vật, di vật, hình ảnh gắn liền với cuộc đời của cô giáo Xuân đã được nhà trường cẩn thận gìn giữ như chiếc hòm đựng sách vở, giáo án, cuốn nhật ký, bộ quần áo của cô Xuân; những tấm ảnh đen trắng của các học sinh trong lớp học xưa và cả những khoảnh khắc hiếm hoi ghi lại được sự hoang tàn, đổ nát của trường, nỗi đau thương của học sinh khi bị đất đè, sức ép bom dội… là những lát cắt tái hiện lại được cái ngày định mệnh 21/10/1966.

Năm 2014 nghĩa trang đặc biệt 21/10 được tỉnh Thái Bình xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Hiện, Trường THCS Thụy Dân đang tích cực hoàn thành hồ sơ để trình các cấp có thẩm quyền đưa nghĩa trang 21/10 là di tích lịch sử cấp Quốc gia. Đồng thời hoàn thiện các thủ tục đổi tên trường thành ngôi trường mang tên người giáo viên, liệt sỹ Bùi Thị Thanh Xuân.

Lớp học vĩnh hằng, nơi cô giáo và 30 học trò mãi mãi nằm lại dưới lòng đất mẹ - 7

Nội dung bức thư cô giáo Xuân chưa kịp gửi đến tay chồng thì đã hy sinh.

Minh Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11