Ba cô gái cứ ngỡ sang Malaysia làm việc đàng hoàng với mức lương 100 triệu. Tuy nhiên, khi sang nước bạn, họ bị buộc đi tiếp khác tại quán karaoke, thậm chí bán dâm.
Bị lừa ra nước ngoài bán dâm
Năm 2011, mới 15 tuổi, Nguyễn Thị Tài Nguyên (SN 1996, Tây Ninh) đã làm giả giấy hộ chiếu ghi sinh năm 1995 để đi hợp tác lao động tại Malaysia. Tháng 3/2013, trong một lần về nước, Phan Thanh Hoàng (SN 1979, TP.HCM) nhờ Nguyên giới thiệu cho ba người cháu của mình sang Malaysia làm việc.
Thực ra, Hoàng không có bất kì người cháu nào. Hoàng về tỉnh Đồng Tháp, dụ dỗ các cô gái bằng cách giả vờ sang nước bạn chỉ phụ bán quán ăn, mức lương 100 triệu đồng một tháng nhưng với điều kiện chi phí mỗi người 20 triệu đồng. Do tin tưởng, có ba cô gái đồng ý, làm thủ tục xin hộ chiếu để sang Malaysia.
Hoàng được dẫn giải sau phiên tòa
Ngày 10/4/2013, dưới sự chỉ dẫn của Nguyên, ba cô gái được một người phụ nữ làm thủ tục xuất cảnh sang Malaysia. Khi chuyến bay vừa hạ cánh, cả ba được một taxi đón về chỗ ở.
Tối cùng ngày, chủ của Nguyên đưa ba cô gái vào quán karaoke phục vụ rượu, bia thuốc lắc cho khách. Thấm chí, bà này cho người hăm dọa đánh đập khi không đồng ý bán dâm cho khác.
Mọi thu nhập trong ngày đều phải đưa lại cho chủ của Nguyên. Khi không có bà chủ thì đưa lại cho Nguyên để trừ vào chi phí vé máy bay và phương tiện đi đến chỗ làm.
Được bốn ngày, do phải làm công việc không như lời hứa nói ban đầu nên ba cô gái gọi điện về cho Hoàng ý muốn trở về Việt Nam. Hoàng gọi điện cho Nguyên thì Nguyên yêu cầu muốn về phải gửi lại 30 triệu đồng mỗi người để trả lại chi phí đi lại.
Hoàng thông báo lại cho gia đình của ba cô gái lo tiền. Nguyên gọi điện cho Hoàng nói khi nào nhận được tiền thì đem đến đưa cho mẹ mình rồi sau đó sẽ đưa cho Nguyên.
Vào 10 giờ 30 ngày 16/4/2013, Hoàng đang nhận 60 triệu đồng của mẹ hai cô gái thì bị cơ quan công an bắt quả tang. Đến ngày 22/10/2013, khi Nguyên nhập cảnh về nước thì bị bắt giữ.
Với hành vi trên, trước đây, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt Hoàng 3 năm tù và Nguyên 2 năm tù cùng về tội mua bán người. Sau đó, cả hai không kháng cáo xin giảm án. Tuy nhiên, viện kiểm sát tỉnh nhận thấy mức án này là quá nhẹ so với hành vi đã gây ra nên kháng nghị tăng án.
Bản án đích đáng
Ngày 30/3/2015, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Hoàng và Nguyên. Đứng trước vành móng ngựa, Nguyên thừa nhận, thông qua Hoàng có hướng dẫn ba cô gái đi qua làm việc cho chủ của mình với chi phí 20 triệu đồng. Khi ba cô gái đến nơi thì người chủ có gửi cho Hoàng 6 triệu đồng. Nguyên có hướng dẫn ba cô gái đi làm nhà hàng hát karaoke. Khi ba cô gái không đồng ý, Nguyên có khuyên họ cố gắng làm chứ không hăm dọa.
Trong khi đó, Hoàng khai muốn giúp đỡ ba cô gái đi Malaysia làm việc với mức lương cao nên tìm đến nhờ Nguyên giúp đỡ. Hoàng có hướng dẫn ba cô gái đến sân bay Tân Sơn Nhất để đi nước ngoài. Hắn cũng thừa nhận có nhận 6 triệu đồng do Nguyên chuyển về thông qua cha mẹ của Nguyên.
Cả Nguyên và Hoàng đều cho biết rất hối hận về hành vi đã gây ra. Họ đưa ra nhiều tình tiết giảm nhẹ như chưa có tiền án, tiền sự, mới phạm tội lần đầu, thành thật khai báo… mong muốn được giữ nguyên mức án tòa sơ thẩm đã tuyên.
Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định Hoàng là người giới thiệu ba bị hại đi Malaysia làm việc với mức lương cao. Hắn cũng hướng dẫn ba cô gái đi làm hộ chiếu, đến sân bay để đi nước ngoài và thừa nhận có nhận 6 triệu đồng do Nguyên chuyển về. Nhưng, khi biết được sự việc các cô gái được giới thiệu phải đi bán dâm, bị cáo không báo cho cơ quan công an mà tiếp tục nhận của gia đình hai nạn nhân số tiền 60 triệu đồng. Từ điều này, có thể xác định, hắn giữ vai trò chính trong vụ án.
Trong khi đó, Nguyên làm theo yêu cầu của Hoàng và sự chỉ đạo của bà chủ. Khi ba nạn nhân làm thủ tục xuất cảnh, bị cáo là người hướng dẫn cho họ. Bị cáo là người nhận tiền từ bà chủ chuyển cho Hoàng và khi người bị hại không chịu làm công việc bán dâm đòi về nước. Cô cũng là người điện thoại yêu cầu gia đình cá bị hại đưa mỗi người 30 triệu đồng trả chi phí.
Từ đó, cấp phúc thẩm cho rằng, cả hai bị cáo đề phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, cần có mức án nghiêm để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung. Từ đó, tòa chấp nhận kháng cáo của viện kiểm sát, tăng án mỗi bị cáo thêm một năm tù.