Lý giải về việc người anh Mạnh đặc một màu đen, bà Tình cho hay cháu bà có “sở thích” nhặt lốp xe cũ đem về đốt, sau đó nằm ngủ luôn trên đống tro. Gia đình nhiều lần đến tắm rửa cho ông nhưng không thể sạch.
Chiều đầu đông, chúng tôi về làng Táo, xã Mão Điền (Thuận Thành, Bắc Ninh) tìm gặp anh Ngô Huy Mạnh (SN 1970) – người đàn ông được gọi với cái tên “người ma”. Ở đây, ai cũng biết ông Mạnh nhưng đều tỏ vẻ e ngại xen chút sợ hãi khi chúng tôi nhờ dẫn vào nhà ông:
- Bà cho chúng cháu hỏi nhà anh Mạnh “ma”?
- Anh chị cứ đi lên ngõ trên rồi rẽ trái, thấy cái nhà cũ kỹ, dột nóc, cây cối um tùm thì là nhà nó.
- Bà có thể dẫn chúng cháu vào đó không ạ?
- Tôi… tôi chỉ đưa anh chị đến đầu ngõ rồi hai người tự đi vào nhé!
“Nó còn vớt cả con cá nổi lềnh phềnh dưới ao rồi ăn một cách ngon lành”
Khi chúng tôi bước vào nhà, hiện trước mắt là những đống lốp xe máy được chất cao, đang cháy nghi ngút và bốc mùi khét lẹt. Anh Mạnh ngồi thu lu một góc nhà với cục u căng mọng nổi trên mặt, toàn thân đặc màu đen kịt, duy nhất đôi mắt trắng giã. Lúc này chúng tôi dần hiểu vì sao người ta gọi anh là Mạnh “ma”, vì sao trẻ con trong làng chỉ cần nhắc đến tên anh là nín khóc…
Biết có khách đến thăm, anh Mạnh vội đưa ánh mắt nhìn chúng tôi lúc lâu rồi chỉ tay về phía góc nhà: “Ngồi đi. Khát thì rót nước uống”. Nhưng nhà ông Mạnh không có bàn ghế, cũng chẳng có bình nước hay bộ ấm chén nào cả. Chúng tôi đành từ chối khéo không khát và bắt đầu hỏi chuyện. Anh im lặng, trừng trừng đôi mắt trắng giã buộc chúng tôi phải rời khỏi nhà.
Anh Mạnh ngồi thu lu một góc nhà với cục u căng mọng nổi trên mặt, toàn thân đặc màu đen kịt, duy nhất đôi mắt trắng giã.
Bà Vũ Thị Tình (SN 1961, cô họ của anh Mạnh) cho biết, anh là người không bình thường, ít giao tiếp với mọi người. Hằng ngày, anh đi lang thang khắp nơi, thấy cái gì cũng nhặt bỏ lên miệng. “Nó còn vớt cả con cá nổi lềnh phềnh dưới ao rồi ăn một cách ngon lành. Nó mặc bộ quần áo rách mấy năm nhưng cũng không thay. Mỗi lần xuất nó hiện ngoài đường thì mọi người đều tránh xa, nhất là tụi trẻ con”, bà Tình nói.
Anh Mạnh có hoàn cảnh gia đình vô cùng đặc biệt. Theo bà Tình, đầu óc của bố mẹ anh cùng không bình thường. Họ sinh được ba người con: chị Lý, anh Qúy (anh trai, chị gái anh Mạnh – PV) và anh Mạnh. Chị Lý và anh Qúy từ khi còn nhỏ đã mang căn bệnh thần kinh không ổn định, sau này lớn hơn bệnh nặng hơn. Riêng anh Mạnh được dân làng đánh giá là người khôn ngoan nhất nhà.
“Năm 25 tuổi, nó lên Tuyên Quang buôn bán cá, đến khi trở về thì đầu ốc không được bình thường như trước. Nó suốt ngày đi lang thang, bao tiền dành dụm được thời trẻ đều dồn vào mua rượu uống hết. Chúng tôi cũng tính hỏi vợ cho nó nhưng… thần kinh vậy ai dám lấy cơ chứ”, bà Tình thở dài.
Căn nhà dột nát - nơi sinh sống của anh Mạnh.
Từ một người khôn ngoan, bỗng dưng mắc bệnh thần kinh nặng
Lý giải về việc người anh Mạnh đặc một màu đen, bà Tình cho hay cháu bà có “sở thích” nhặt lốp xe cũ đem về đốt, sau đó nằm ngủ luôn trên đống tro. Gia đình nhiều lần đến tắm rửa cho ông nhưng không thể sạch.
Hiện tại, bệnh tình của của anh Mạnh ngày một nặng hơn khiến người dân đồn thổi mọi chuyện. Người ta nói anh dính phải “bùa ngải” nên đang khỏe mạnh bỗng dưng ngớ ngẩn. Một số khác cho rằng mảnh đất anh đang sinh sống “vía nặng” nên ảnh hưởng đến thần kinh. “Từ một đứa khôn ngoan nhất nhà, nó thành ra bệnh nặng nhất trong số 3 anh chị em.
Qúy là người duy nhất lập gia đình và đang sinh sống tại Bắc Giang. Còn Lý không lấy chồng, trước ở cùng Mạnh nhưng không chịu nổi bệnh tình của em trai nên bỏ lên Lạng Sơn kiếm sống bằng nghề nhặt ve chai. Thi thoảng Lý cũng về thăm em rồi đi luôn”, bà Tình tâm sự.
Anh Mạnh có “sở thích” nhặt lốp xe cũ đem về đốt, sau đó nằm ngủ luôn trên đống tro.
Ông Vũ Quang Thường, trưởng thôn Táo cho biết, hoàn cảnh của gia đình anh Mạnh vô cùng khó khăn. Căn nhà anh đang ở là từ thời bố mẹ để lại. Khi anh phát bệnh đã đốt hết giường chiếu, đồ đạc trong nhà và ngủ dưới đất.
“Người dân địa phương nhiều lần đến sửa sang lại ngôi nhà của anh Mạnh. Nhưng lần nào cũng vậy, chúng tôi vừa sửa hôm trước thì hôm sau anh ấy lại đập phá và đốt hết. Chúng tôi cùng một số mạnh thường quân dự định sửa sang lại mái nhà, đổ cái giường bê tông vì mùa đông sắp đến rồi, anh ấy không thể nằm dưới nền đất lạnh giá.
Thậm chí mọi người còn mua đồ ăn nhưng anh Mạnh không chịu ăn như người thường, chỉ nhặt xác động vật chết bỏ vào miệng”, ông Thường nói.