Bà N. không thể ngờ, vì mối quan hệ ngoài luồng của mình đã khiến con gái chết một cách oan ức.
Phi công trẻ đòi lái máy bay bà già
Ngày 11/11/2014, có mặt tại TAND TP.HCM, bà Huỳnh Thị Cẩm N. (gần 40, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) đôi mắt ướt đẫm cho biết: “Tôi không thể ngờ con gái mình lại chết một cách đau đớn như thế”.
Bà lấy chồng và có chung hai đứa con, một trai, một gái. Chồng làm nghề lái xe đường dài. Bà ở nhà phải lo liệu toàn bộ mọi chuyện trong nhà. Thời gian trôi, bà chán nản với cảnh thường xuyên chăn đơn gối chiếc. Do đó, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra.
Mỗi khi xe về TP.HCM, chồng bà vẫn ghé về nhà, sinh hoạt một cách bình thường. Tuy nhiên, bà cảm nhận được, tình cảm giữa hai người không còn thắm thiết như xưa. Bà vẫn mong muốn “thắp lửa” cho mái ấm của mình.
Quang trước vành móng ngựa
Vào năm 2012, một lần đi lấy áo quần về bán, bà N. gặp Trần Đại Quang (25 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận). Vài lần hẹn nhau cà phê, Quang thấy bà nói chuyện một cách ngọt ngào nên nảy sinh tình cảm. Nhiều lần, Quang tỏ tình bằng tin nhắn, cuộc gọi lẫn nói trực tiếp nhưng bà đều từ chối.
Dù biết tình cảm của Quang dành cho mình nhưng bà N. vẫn không chấm dứt hẳn quan hệ. Thỉnh thoảng, bà vẫn đưa Quang về nhà mình chơi, ăn cơm. Có khi, bà cũng ghé vào nhà dì của Quang.
Hai con của bà N. biết mối quan hệ của mẹ với Quang nên ngăn cấm. Tuy nhiên, hai người vẫn khá thân thiết.
Giữa năm 2013, bà N. thấy mối quan hệ của mình với Quang “trái luân thường đạo lý” nên quyết định không gặp nhau nữa. Nhiều lần, Quang gọi điện nhưng bà đều từ chối gặp.
Sáng 8/8/2014, Quang gọi điện hẹn gặp nhưng bà N. bảo có việc bận. Nghi ngờ bà N. có người đàn ông khác nên Quang mượn xe chạy thẳng tới nhà. Lúc này, con gái bà N. là chị Huỳnh Lê Cẩm Uyên (21 tuổi) ra mở cửa và cho biết mẹ vắng nhà. Quang nhờ chị Uyên nhắn tin với mẹ là mình có đến tìm. Sau đó, Quang ra về.
Chỉ một lát sau, Quang trở lại nhà bà N.. Lần này, chị Uyên khó chịu bảo: “Ông là thanh niên mà suốt ngày cứ bám váy phụ nữ không biết nhục à?”. Quang bực mình xông vào bóp cổ, dùng dây nịt siết cổ rồi nhấn nước khiến nạn nhân ngạt thở. Thấy nạn nhân chưa chết, Quang kéo vào phòng vệ sinh rồi dùng sữa tắm, nước sôi đổ vào miệng cho đến khi nạn nhân tử vong. Sau đó, hành vi của Quang bị phát hiện. Hôm sau, Quang ra đầu thú.
Những giọt nước mắt mặn đắng
Bà N. cho hay, đêm hôm đó, Quang đến đám tang thắp hương cho chị Uyên. Lúc này, bà N. hỏi: “Nếu cậu có giận gì thì giết tôi. Con gái tôi có tội tình gì mà giết nó?”. Quang im lặng một lúc rồi thừa nhận mình chính là hung thủ đã gây ra cái chết của Uyên.
Lúc này, mọi người đã về hết, điện thoại lại hết pin nên bà không thể báo cho cơ quan điều tra. Suốt đêm hôm đó đến sáng hôm sau, bà sợ khi biết Quang là hung thủ thì con trai lớn sẽ gây ra chuyện lớn nên im lặng.
Hành động này của bà N. khiến cơ quan chức năng hết sức băn khoăn. Đại diện viện kiểm sát nhấn mạnh: “Việc hung thủ ở đám tang suốt đêm nhưng bà là mẹ nạn nhân mà không báo chính quyền, công an thì khó chấp nhận. Rất may, sáng hôm sau, hung thủ đã đến công an tự thú, nếu không thì bà đã vô tình gây khó khăn cho công tác điều tra và có thể bị khép tội không tố giác tội phạm”.
Bà nội đau đớn cầm di ảnh của nạn nhân
Chồng bà N. nước mắt ngắn dài chia sẻ, từ khi vụ án xảy ra đến nay hai vợ chồng vẫn ở chung một nhà nhưng như người xa lạ. Chẳng bao giờ hai người trò chuyện với nhau một câu. Ông không hận gì vợ nhưng cũng không thể xem mọi chuyện chưa hề xảy ra.
Trong khi đó, mẹ của Quang cho biết, sinh được hai người con. Trong đó, Quang là con đầu. Khi Quang vừa tròn 12 tuổi, cha mất. Một mình bà không thể nuôi kham nổi hai đứa con nên lần lượt bán hết vật dụng có giá trị trong gia đình. Dần dà, căn nhà cũng được cầm cố rồi bán.
Anh em Quang được gửi đến nhà bà con sống. Riêng bà đi làm thuê, làm mướn từ nhà người này sang nhà người khác. Cách đây chừng một năm, bà biết đến chuyện tình cảm của con trai với bà N. thì đã ngăn cản nhưng không được. Bà chưa bao giờ dám nghĩ có ngày, vì mối tình ấy mà con trai lại trở thành kẻ sát nhân.
Nhiều lần, bà vào trại tạm giam thăm, Quang không dám khóc vì sợ mẹ buồn. Tuy nhiên, đằng sau ánh mắt đỏ au ấy, bà có thể thấu hiểu được sự sợ hãi lẫn vẻ hối lỗi của con trai.
Khi đến phiên tòa, bà hy vọng Quang sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật, không bị án tử hình. Tuy nhiên, mong ước ấy không thành hiện thực. Do hành vi quá độc ác, HĐXX đã tuyên phạt Quang mức án tử hình về tội Giết người. Bà nghe mức án mà tay chân bủn rủn. Trời đã trưa, xe bít bùng đưa Quang về trại giam đã lâu, mọi người đã về hết nhưng bà vẫn không nhấc nổi người khỏi ghế đá. Nước mắt người mẹ cứ ứ trào…