Dù đã uống thuốc nhưng bệnh tình của chị Thu không hề thuyên giảm, cơ thể liên tục rơi vào cảnh mất cảm giác.
Ghé Dĩ An (Bình Dương) hỏi thăm gia đình anh Hùng – chị Thu (SN 1983) ai cũng hay biết, thậm chí có thể kể vanh vách về hoàn cảnh của cặp đôi. “Họ không phải người gốc Bình Dương, từ ngoài Bắc di cư vào đây và lập nghiệp. Họ chăm chỉ làm lụng nên có của ăn của để, cuộc sống vẹn tròn, trở thành tấm gương mà bao gia đình phải noi theo.
Vậy mà cách đây 6 năm, chị Thu bỗng dưng mắc bệnh hiểm nghèo không thuốc chữa khiến cả nhà rơi vào cảnh lao đao. Hiện tại chị ấy vẫn sống trong đau đớn bệnh tật, cơ thể dần mất sức sống, phải cắt bỏ ngón chân. Chúng tôi nhìn mà thương và xót xa vô cùng”, một người hàng xóm của gia đình anh Hùng – chị Thu cho biết.
Nói xong người này chỉ dẫn đến ngôi nhà sạch sẽ, gọn gàng của cặp đôi. Mở đầu câu chuyện, chị Thu rưng rưng: “Để chữa bệnh cho tôi, anh Hùng đã quyết định bán căn nhà to rồi mua căn nhà nhỏ này! Hồi đó vợ chồng tôi mua căn này chừng 1 tỷ đồng, còn lại dành dụm để đưa tôi đi chữa bệnh khắp nơi. Thế rồi tiền mất mà bệnh chẳng thuyên giảm chút nào cả.
Đợt này bệnh tình nặng hơn, kinh tế lại khó khăn, ông xã muốn bán nốt nhà này đi rồi ra thuê trọ ở. Song tôi không chịu”.
Chị Thu bỗng dưng trầm buồn khi nghĩ đến bệnh tình của bản thân.
Cách đây 6 năm, chị Thu bỗng dưng thấy cơ thể nổi nốt bầm tím. Chị thấy lạ vì xưa giờ khoẻ mạnh, không bệnh tật gì nên ra hiệu thuốc tây nhờ dược sĩ kê đơn thuốc. Họ bán cho chị thuốc về bôi nhưng mãi chẳng thể khỏi, thậm chí nốt bầm tím loang rộng ra hơn.
Thấy cơ thể thay đổi lạ kỳ, anh Hùng nhất quyết đưa chị Thu đến bệnh viện lớn tại Sài Gòn thăm khám. “Tôi lên đó khám tổng quát, bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh hiếm có: sơ cứng bì, không thể chữa trị khỏi được. Tôi phải uống thuốc để cầm chừng bệnh phát triển, chứ ngưng cái là tắc mạch máu ngay”, người phụ nữ 40 tuổi nói.
Dù đã uống thuốc nhưng bệnh tình của chị Thu không hề thuyên giảm, cơ thể liên tục rơi vào cảnh mất cảm giác. Chị đau đớn chịu từng cơn đau, cố giấu nước mắt để chồng con không thấy. Chị không muốn bản thân tiếp tục để người thân phải đớn đau theo.
Chị Thu kể rằng cảm giác khi cơ thể mất cảm giác thật chầm chậm, giống như cơn đau từ từ hành hạ bản thân. Điều đó khiến chị đau đớn gấp bội lần. “Thà đau một lần hoặc một năm rồi sao cũng được, chứ cơn đau bệnh tật hành hạ tôi từng tí một… Nó không chỉ khiến thể xác mệt mỏi mà còn làm tinh thần ảnh hưởng thậm tệ. Giờ đầu gối sưng tấy, da bị nhúm lại, chân tay xuất hiện nhiều nốt bầm tím.
Gần đây tôi đã phải cắt bỏ ngón chân cái vì không còn sự sống. Bác sĩ nói rằng giờ cứ tím ở đâu, mạch máu chết ở đó thì cắt bỏ thôi. Tôi thực sự sợ hãi lắm”, chị Thu bật khóc.
Tấm ảnh cưới của vợ chồng anh Hùng - chị Thu được chụp khi chị đang bệnh nặng.
Không chỉ đi Sài Gòn khám bệnh, chị Thu hễ nghe ai mách ở đâu có thầy giỏi chữa được căn bệnh hiếm này cũng tìm đến nhưng tất cả đều vô vọng. Vợ chồng chị từng ra Hải Dương, mua thuốc hết 7-8 triệu đồng/liệu trình. Song chị uống vào thấy cơ thể vẫn vậy, các nốt bầm tím vẫn xuất hiện. Lúc này chị tuyệt vọng, biết rõ căn bệnh không thể cứu chữa, chỉ có thể uống thuốc để duy trì sự sống.
“Gia đình tôi không có ai bị bệnh hết. Bản thân tôi từ nhỏ đến lớn cũng khoẻ mạnh, chẳng bệnh tật gì cả. Tôi có thắc mắc với bác sĩ vì sao mình mắc bệnh hiếm. Họ nói rằng căn bệnh này không theo gen, ai không may mắn sẽ mắc phải. Chỉ có điều tôi may mắn hơn các bệnh nhân khác, khi bệnh diễn tiến chậm, vì thế chưa phải cắt bỏ hết toàn bộ chân hay tay như người ta.
Bác sĩ nói thế cũng khiến tôi được an ủi phần nào, gượng gắng sống tốt và chấp nhận hiện thực. Giờ tôi chẳng thể làm được bất cứ việc gì, cho dù là nấu nướng hay dọn dẹp nhà cửa”, chị Thu tâm sự.
Vừa dứt lời, người phụ nữ hướng ánh mắt buồn nhìn lên phía ảnh cưới treo trong phòng khách. Sau đó chị giải thích rằng đây là ảnh chụp gần đây, do anh Hùng đề xuất. “Ông xã sợ tôi mất nên nói đi chụp ảnh cưới để giữ làm kỷ niệm. Bữa tôi cũng nói với anh rằng: “Anh mua cho em lọ thuốc chuột để uống, chứ giờ đau đớn quá”. Anh lại động viên tôi: “Người ta muốn sống chứ ai lại chết. Anh còn đi làm được, sẽ cố gắng lo cho em”.
Anh Hùng tốt lắm. Anh yêu thương và lo cho tôi rất nhiều. Anh chính là chỗ dựa kinh tế lẫn tinh thần cho tôi suốt thời gian qua. Anh không cho tôi đụng bất cứ việc gì trong nhà cả”, chị Thu bộc bạch.
Nhắc đến chuyện có điều ước gì hay không, chị Thu không ngần ngại cho biết mong có ai biết chỗ nào chữa trị được căn bệnh này hãy chỉ giúp chị để có cơ hội được sống. Hơn cả, chị mong có người chữa được để sau này ai mắc bệnh này không chới với và mất phương hương như chị đã và đang phải chịu đựng.
Xơ cứng bì là bệnh tự miễn mạn tính, ảnh hưởng tới da, các mô liên kết và cơ quan nội tạng. Bệnh xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công các mô, dẫn tới việc sản xuất quá nhiều protein collagen trên các mô liên kết. Tình trạng này khiến da dày lên, xơ hóa, tích tụ mô sẹo. |