“Mình không thấy đau chút nào cả. Song ai đó mà dùng tay vỗ lên người mình thì đau điếng luôn. Mình cũng không hiểu sao có thể có sự bất thường như thế", chị Bích chia sẻ.
Ghé Đồng Tháp Mười (Đồng Tháp) hỏi thăm chị Bích – người phụ nữ có khả năng “độc lạ” biến da thành giấy vẽ nhưng chẳng ai biết. Thậm chí có người còn khẳng định 100% rằng chị là người phụ nữ bình thường như bao người khác trong ấp, xưa nay không có điều tiếng hay sự nổi bật nào.
Dẫu vậy chúng tôi vẫn một mực xin địa chỉ nhà của chị Bích rồi tìm đến. Căn nhà truyền thống của người miền Tây với sân vườn đầy hoa cỏ khiến không gian càng trở nên yên ả và thơ mộng. Chị thấy khách đến nhà liền vui vẻ chào đón và kể về khả năng đặc biệt của chính mình.
Quê hương của chị Bích.
Chị Bích tâm sự: “Ở ấp này không có ai biết mình có khả năng đó đâu. Mình giấu kín mà, chỉ có gia đình biết thôi. Vì thế mọi người hỏi thăm chừng nào, họ cũng trả lời như vậy không à”. Sau đó chị tiết lộ rằng cách đây mười mấy năm – hồi còn sống cùng cha mẹ đẻ – làm nghề thợ may, chị tình cờ ngồi chơi, lấy cuộn chỉ chà sát lên tay thì thấy có vết hằn lên da. Chị thấy lạ vì không hề đau dát gì cả, vì thế tiếp tục chà tiếp xem sao. Ngờ đâu, vết hằn càng ngày càng đậm đến vài tiếng sau mới mờ đi.
Chị Bích hoảng hồn không biết bản thân đã mắc căn bệnh gì. Chị liền kể cho mẹ biết rồi đi bệnh viện da liễu ở tỉnh thăm khám. Tại đây bác sĩ sau khi làm các xét nghiệm đã chẩn đoán da chị hoàn toàn bình thường, cơ thể không có bất cứ bệnh nào.
Chị Bích và làn da có khả năng độc lạ.
“Mình có “biểu diễn” cho bác sĩ tận mắt chứng kiến. Họ trầm trồ lắm nhưng không thể chẩn đoán được mình bị làm sao. Họ có kê cho mình vitamin C về uống để da khoẻ khoắn hơn. Mình cũng theo dõi sức khoẻ, thấy không sao nên yên tâm hơn, coi đó là một khả năng đặc biệt của bản thân”, người phụ nữ Đồng Tháp chia sẻ.
Chị Bích vốn có nước da trắng ngần, càng đi nắng càng trắng. Do đó chị chỉ cần dùng bất cứ thứ gì có thể vẽ - viết được trên người là hiện rõ nét. Thậm chí những chữ, hình vẽ càng để lâu càng đậm và phải hơn tiếng sau mới mờ đi.
Đáng nói, khi có đồ vật “tác động” trên da như vậy, chị Bích không hề có cảm giác đau rát. “Mình không thấy đau chút nào cả. Song ai đó mà dùng tay vỗ lên người mình thì đau điếng luôn. Mình cũng không hiểu sao có thể có sự bất thường như thế.
Chị Bích dùng đũa viết tên mình lên tay.
Còn đây là bông hoa do chính tay chị Bích vẽ.
Nếu mình dùng cây viết bự như cái đũa, que to… viết lên da thì chữ - hình sẽ hằn bự vô cùng. Ngược lại mình dùng cây viết nhỏ thì chữ hiện nhỏ xíu xiu. Và đương nhiên tất cả đều rõ ràng, ai cũng nhìn ra được”, chị Bích cho hay.
Vừa dứt lời, chị Bích liền lấy chiếc đũa viết lên tay tên của mình. Chị bảo chỉ cần đợi một chút, chữ Bích sẽ hiện rõ ràng, nét hơn cả viết trên giấy. Và trong lúc chờ đợi, chị vẽ thêm bông hoa, in hình con cua lên bắp tay.
Chốc lát, tất cả đều hiện rõ khiến người đối diện không khỏi ngỡ ngàng. “Có lẽ nhiều người nghe tin mình có khả năng đó chẳng tin đâu. Tuy nhiên họ mà tận mắt chứng kiến sẽ phải gật gù thừa nhận. Kỳ lạ hơn, vùng bụng và lưng của mình càng vẽ càng hằn rõ và lâu lâu mới mờ”, chị Bích khẳng định.
Càng để lâu, chữ càng hiện rõ.
“Bích vẽ ở lưng bằng cách nào mà biết được điều đó?”, khi được hỏi, chị liền trả lời rằng: “À mình nhờ chị em trong nhà vẽ thử ở lưng xem như thế nào? Nào ngờ nó hằn lâu hơn các vùng khác trên cơ thể. Mình đoán có lẽ nơi nào có vùng da rộng sẽ hằn lâu, vì thế tiếp tục thử trên vùng da bụng và kết quả hệt như vậy”.
Mẹ của chị Bích cho biết: “Vợ chồng tôi có mấy đứa con, nhưng chỉ có con bé có khả năng đặc biệt như thế. Ban đầu tôi nghe nó kể cũng hoảng hồn lắm, chỉ sợ con mắc bệnh nan y khó chữa. Sau này thấy nó không việc gì cũng yên tâm hơn cả. Giờ tôi không còn lo lắng nữa”.
Hiện tại chị Bích vẫn sống cuộc sống bình thường bên cạnh người chồng và hai con nhỏ. Thi thoảng chị lại lấy cây viết vẽ vời lên tay chân như để thư giãn sau thời gian làm việc vất vả.