Khi vào viện điều trị COVID-19, người phụ nữ xứ Nghệ đem theo quần áo, đồ dùng cá nhân cùng nỗi lo lắng về người chồng tật nguyền tên Hải và cô con gái 4 tuổi không ai chăm sóc.
Sáng 23/6, chị Trần Thị Hằng (SN 1982, quê Thanh Chương, Nghệ An) được nhân viên y tế thành phố Vinh đưa đến Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cách ly, điều trị COVID-19. Khi đi, chị đem theo quần áo, đồ dùng cá nhân cùng nỗi lo lắng về người chồng tật nguyền tên Hải và cô con gái 4 tuổi không ai chăm sóc.
Kể về quá trình phát hiện bản thân mắc COVID-19, chị Hằng trầm ngâm: “Trước thông tin chợ đầu mối Vinh phát hiện ca nhiễm, lực lượng chức năng yêu cầu truy vết với các trường hợp tiếp xúc. Tối 20/6, tôi cùng người dân xóm Phong Thuận (Hưng Hòa) được cán bộ, nhân viên y tế đến tận nơi lấy mẫu sàng lọc. Xong xuôi, chúng tôi được trở về nhà.
Hai ngày sau, 10 người ở xóm, trong đó có tôi buộc phải lấy mẫu xét nghiệm. Sáng 23/6, tôi được báo kết quả đã dương tính với SARS-CoV-2 rồi được đưa đến bệnh viện điều trị. Khi ấy, điều tôi lo lắng nhất không phải sức khỏe của bản thân mà chính là cuộc sống của ông xã và con gái 4 tuổi. Tôi sợ mình đi trị bệnh sẽ không có ai cơm nước, vệ sinh cho hai bố con”.
Chồng và cô con gái bé nhỏ của chị Hằng.
Cũng theo chị Hằng, hiện bố mẹ chồng, chồng và con gái 4 tuổi của chị đang cách ly tại trường Mầm non xã Hưng Hòa. Vì thế, chị phần nào bớt đi lo lắng nhưng vẫn đau đáu chuyện ai sẽ là người vệ sinh hàng ngày cho anh Hải. Sau đó chị từ từ kể về cuộc sống khốn khó của hai vợ chồng cho chúng tôi nghe.
Chị Hằng buôn bán rau ở thành phố Vinh từ hồi con gái. Tại đây, chị tình cờ gặp gỡ và nên duyên vợ chồng với anh Hải. Năm 2017, cặp đôi vỡ òa hạnh phúc chào đón cô con gái đầu lòng cất tiếng khóc. Họ cố gắng làm lụng, kiếm tiền với ước mong con lớn lên trong điều kiện đủ đầy, không thua kém bất cứ đứa trẻ nào trong xóm.
Năm 2019, anh Hải trong một lần làm việc không may bị tai nạn, chấn thương nặng. Anh mất khả năng lao động và phải nằm một chỗ. Lúc này, chị Hằng vừa phải làm mẹ làm vợ, vừa gánh tránh nhiệm của một trụ cột trong nhà. Hơn nữa chị phải tìm đủ mọi cách để có tiền thuốc thang, tẩm bổ cho người chồng tật nguyền.
“Tôi không được ăn học đàng hoàng nên chỉ có thể làm công việc chân tay, vất vả. Lúc anh Hải ngã bệnh, tôi không biết xoay sở ra sao ngoài việc chăm chỉ bán rau kiếm từng đồng.
Hàng ngày, tôi thức dậy rất sớm ra chợ đầu mối ở thành phố Vinh lựa từng mớ rau rồi chở về bán lẻ tại chợ gần nhà. Có bữa ế ẩm, tôi phải chạy vạy khắp 3 chợ trong thành phố để bán cho hết, chứ đem về cũng không thể ăn nổi”, người phụ nữ 39 tuổi tâm sự.
Bán hết hàng, chị Hằng lại vội vã trở về nhà chuẩn bị cơm nước cho chồng và đứa con gái nhỏ. Chị bảo anh Hải trước nằm bất động một chỗ rồi bà con trong xóm thương xót đã ủng hộ, trao tặng cho chiếc xe lăn để có thể ngồi dậy và “tự chủ”. Dẫu vậy, mọi sinh hoạt của anh từ tắm, vệ sinh… vẫn một tay chị Hằng làm.
“Hồi anh ấy còn nằm liệt giường, hôm nào đi chợ tôi cũng tranh thủ về nhà 2-3 lần để cho anh đi vệ sinh. Sau này người ta thương tặng cái xe lăn, tôi sắm chiếc chậu nhỏ để anh tự làm nhưng cũng không yên tâm lắm. Tôi sợ chẳng may anh với chậu ngã xuống nền nhà thì cực khổ lắm. Đó là lí do tôi đau đáu khi vào đây trị bệnh, chỉ lo anh ở khu cách ly không có ai giúp đỡ.
Hôm trước, tôi cũng chia sẻ với y bác sĩ trong viện về hoàn cảnh của gia đình. Mọi người động viên rằng ở đó sẽ có cán bộ chăm sóc tận tình chồng và con gái nên tôi an tâm phần nào. Giờ tôi chỉ mong bản thân mau khỏe, gia đình không có ai nhiễm COVID-19 nữa”, chị Hằng bày tỏ.
Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Hằng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An đứng ra kêu gọi, vận động ủng hộ đến 15h30 ngày 24/6/2021 được tổng số tiền gần 54 triệu đồng. Trưa 24/6, hội đã trực tiếp đến tận khu cách ly Trường Mầm non Hưng Hòa trao tận tay 42,7 triệu đồng cho anh Hải.