"Tôi cũng nói với mẹ mình chẳng muốn lập gia đình, không phải vì mặc cảm mà vì thấy khổ. Mình hứa sẽ sống thật tốt, thật lâu bên bố mẹ”, chị Hòa bộc bạch.
Trong con hẻm nhỏ của huyện Cai Lậy (Tiền Giang), người dân đã quen với câu chuyện về người phụ nữ 30 tuổi trong hình hài nhỏ bé. Ở chị luôn bùng lên sức sống mãnh liệt, không chịu khuất phục trước số phận đầy nghiệt ngã.
Đó là chị Mỹ Hòa, sở hữu vóc dáng tí hon, đôi chân cong cùng gương mặt khắc khổ. Chị luôn được hàng xóm đánh giá là cô gái hoạt bát, sống tình cảm và dễ bắt chuyện. “Nó làm nghề bán vé số, cứ quanh quẩn ở khu này mời khách mua dăm ba tờ. Chúng tôi thấu rõ hoàn cảnh nên có tiền là mua ủng hộ, chỉ mong cọc vé vơi dần để nó sớm được về nhà ăn cơm với bố mẹ.
Nó cũng không tự ti vì thân hình như vậy đâu! Nó cởi mở lắm, hỏi là kể, là nói. Chúng tôi rất nể phục nghị lực, ý chí mạnh mẽ của nó”, chú Tư – một người dân tại Cai Lậy cho biết.
Chị Mỹ Hòa - người bán vé số tí hon nổi tiếng Tiền Giang.
Chị Hòa sinh ra trong gia đình có 5 anh em, kinh tế không mấy dư giả nhưng luôn tràn ngập tình yêu thương. “Các anh em của tôi đều khỏe mạnh như bao người, chỉ có tôi tí hon và yếu ớt. Tôi nghe mẹ kể rằng từ lúc chào đời đã có hình hài khác lạ: ngắn một mẩu, chân cong.
Mẹ tính đưa tôi đi bệnh viện kiểm tra nhưng nhà nghèo không có điều kiện, đành chấp nhận như vậy. Tôi càng lớn càng lùn, không cao nhanh như đám bạn trong xóm. Dần dần tôi cứ như vậy, chẳng cao lên tẹo nào dù trí óc bình thường”, chị Hòa tâm sự.
30 năm có mặt trên đời này, người phụ nữ chưa từng biết bản thân mắc căn bệnh gì. Chị cũng chưa từng biết mình cao bao nhiêu – thấp hơn người bình thường bao nhiêu cm. Chị bảo việc đó không còn cần thiết bởi dù sao vẫn khỏe mạnh và sống tốt suốt thời gian qua.
“Ai cũng hỏi tôi cao bao nhiêu, tôi đều lắc đầu rằng có đo đâu mà biết! Sau đó họ bày tỏ ý định thử đứng cạnh cùng tôi coi sao, tôi đồng ý và họ nói rằng tôi chỉ cao cỡ gần 1m mà thôi. Từ đó, tôi luôn giới thiệu với khách mua vé số rằng bản thân cao chưa tới 1m – chỉ bằng một đứa trẻ 4-5 tuổi”, chị Hòa nói.
Đôi chân của chị Hòa cong từ ngày còn chào đời, càng lớn càng ngắn và cong. Đến thời điểm hiện tại, chị không thể đi lại nhiều như trước. Chị chỉ có thể gắng gượng lết từ nhà ra ngoài đường để bán vé số.
“Bố mẹ tôi năm nay ngoài 60 tuổi. Tôi sống cùng bố mẹ, không muốn sống dựa vào gia đình nên quyết định đi bán vé số lấy thêm tiền phụ bố mẹ. Mỗi ngày tôi bán được chừng hơn 100.000 đồng, về đưa cho mẹ một ít, còn lại giữ làm vốn riêng.
Bố mẹ nói tôi không nhất thiết phải đi kiếm tiền vì sức khỏe yếu. Tôi nói với họ rằng bản thân tàn tật, thiệt thòi so với anh em trong nhà nhưng ý chí không khuyết. Tôi không muốn mình đã tàn lại còn phế, nói thẳng ra tôi luôn muốn tất cả công nhận là một người bình thường”, chị Hòa tâm sự.
Người phụ nữ tí hon chưa bao giờ mặc cảm khi có ngoại hình như vậy. Ngược lại chị luôn thầm cảm ơn cha mẹ đã cho mình có mặt trên cuộc đời này. “Tôi vẫn nói với mẹ rằng mình may mắn khi được làm con của bố mẹ, làm em của các anh. Mẹ buồn lắm, nhất là khi thấy mấy nhỏ trong xóm đi lấy chồng.
Tôi cũng nói với mẹ mình chẳng muốn lập gia đình, không phải vì mặc cảm mà vì thấy khổ. Mình hứa sẽ sống thật tốt, thật lâu bên bố mẹ”, chị Hòa bộc bạch.
Nhắc đến ước mơ, chị Hòa thẳng thắn cho biết bản thân không dám mong cao sang, chỉ ước có một số vốn để đi bán vé số. Khi ấy, chị sẽ không phải nợ tiền lấy hàng từ đại lý, thoải mái “nhập” vé số về bán mà không lo nợ nần.