Câu chuyện cảm động và những lời trăn trối của bác sĩ Richard Teo Keng Siang được lan truyền trên các trang mạng xã hội, được dịch ra nhiều thứ tiếng.
Richard Teo Keng Siang, sinh năm 1972, là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, anh qua đời khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp và danh vọng vì căn bệnh ung thư phổi.
Trước khi qua đời, anh đã có buổi nói chuyện đầy xúc động về giá trị của sự giàu có và những suy ngẫm đối với ngành y với sinh viên tại khóa Nha Khoa D1 ở Singapore vào ngày 19/1/2012.
"Xin chào tất cả các bạn!
Giọng của tôi hơi khàn một chút vì đang trong đợt hóa trị liệu, vì vậy, mong các bạn hãy chịu khó lắng nghe.
Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Richard Teo, bạn của Danny, người đã cho tôi niềm vinh hạnh được chia sẻ với các bạn ngày hôm nay.
Tôi là một sản phẩm đặc trưng của xã hội. Tôi là sản phẩm đặc trưng mà giới truyền thông vẽ ra. Từ lúc còn trẻ, tôi bị ảnh hưởng và có ấn tượng rằng thành công là hạnh phúc. Và để thành công thì tôi phải giàu có. Với suy nghĩ này, tôi trở nên cực kỳ ganh đua ngay từ nhỏ.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình dưới mức trung bình, vì thế, tôi ý thức phải học hành thật tốt, ở trường tôi cố gắng học tốt tất cả các môn từ môn thể dục cho tới khoa học. Tôi muốn mình sẽ có tất cả và luôn cố gắng để đạt được mục đích này.
Tôi không chỉ là học sinh giỏi ở trường, mà tôi cần phải thành công về mọi mặt. Từ cách ăn mặc, các cuộc đua, tất cả mọi thứ. Tôi cần phải đoạt giải, cần thiết để thành công. Tôi cần phải có giải thưởng với nhiều màu sắc, giải quốc gia, và mọi thứ. Vì vậy tôi đã có đầu óc ganh đua từ khi còn trẻ.
Tôi được vào trường y khoa và tốt nghiệp bác sĩ. Các bạn biết không thời ấy trong tất cả phân khoa y thì ngành giải phẫu mắt là ngành được chuộng nhất thời bấy giờ. Thế là tôi quyết định theo học ngành phẫu thuật về mắt và tôi được huấn luyện trong ngành mắt. Đồng thôi cũng nhận được học bổng về nghiên cứu về chuyên trị mắt bằng máy laser hổ trợ bởi NUS (National University of Singapore Cơ quan nghiên cứu y khoa chính phủ).
Trong khi nghiên cứu, tôi đã có 2 bằng sáng chế phát minh, một về dụng cụ y khoa và một về tia lazer. Sau sự gắn bó với MOH khá lâu, tôi nghĩ việc nghiên cứu này sẽ cần rất nhiều thời gian và việc học hỏi về phẫu thuật mắt cần quá nhiều thời gian nên tôi quyết định ra ngoài làm việc cho công ty tư có lẽ kiếm nhiều tiền hơn.
Nếu các bạn nhận thức được, trong vài năm trở lại đây, các con số tìm đến với y học chỉnh hình đang tăng chóng mặt. Hàng tấn tiền được đổ vào đó. Tôi bỏ cuộc việc nghiên nửa chừng và ra ngoài thành lập viện phẫu thuật thẩm mỹ cùng với viện phẫu thuật ngắn hạn (day surgery center).
Sự thật thì những người có thu nhập trung bình không được gọi là anh hùng. Người ta tạo ra anh hùng từ những người nổi tiếng giàu có, từ những chính trị gia, từ người giàu có và nổi tiếng. Và tôi muốn trở thành một trong số họ.
Và một sự thật hiển nhiên là các bệnh nhân không vui vẻ gì khi phải bỏ ra 30 đô là khi đi khám bệnh nhưng nhiều người sẵn sàng bỏ ra cả món tiền lớn lên đến 10.000 đô la để trở nên xinh đẹp hơn. Do vậy, phẫu thật thẩm mỹ sẽ mang đến cho tôi một nguồn lợi lớn.
Rồi, việc kinh doanh chuyển biến tốt, rất là tốt. Qua khỏi 1 tuần chờ đợi, rồi đến tuần thứ 3, rồi một tháng, hai tháng, rồi đến tháng thứ 3. Tôi đã chiến thắng áp đảo (với trung tâm giải phẫu), bệnh nhân kéo đến tấp nập. Tôi thuê bác sĩ đầu tiên, bác sĩ thứ 2, thứ 3 rồi đến bác sĩ thứ 4. Chỉ trong vòng 1 năm, chúng tôi sẵn sàng thu vào hàng triệu đô.
Nhưng cuộc đời không bao giờ gọi là đủ cả và tôi vẫn chưa hài lòng lắm. Tôi bắt đầu bành trướng sang thị trường Indonesia để làm phẫu thuật cho những người giàu Indo, họ nhắm mắt sẵn sàng phung phí tiền bạc một cách dễ dàng.
Khi đã có quá nhiều tiền dư thừa, tôi giải trí bằng cách tham gia vào câu lạc bộ đua xe hơi, tôi tậu cho mình một chiếc Ferrari màu bạc, rồi tôi mua một số lô đất và xây dựng nhà cửa... Tôi sống rất kiêu ngạo với số tài sản do mình kiếm được.
Sau khi mua xe, tôi sắm cho mình một căn nhà, tìm đất xây biệt thự ở ngoại ô để thư giãn vào cuối tuần. Rồi tôi nghĩ đến việc mình phải đặt mối quan hệ với những người giàu có, nổi tiếng. Tôi bắt đầu giao thiệp với các mỹ nhân, những người giàu có, ăn uống ở những nhà hàng sang trọng, kể cả nhà hàng nổi tiếng của đầu bếp Michelin.
Khoảng tháng ba năm ngoái, tôi cảm thấy hơi đau lưng trong lúc làm việc. Tôi tưởng là vì tôi đứng nhiều và hay cong lưng khi làm phẫu thuật cho bệnh nhân mà thôi. Tôi đi đến SGH (Singapore General Hospital: Bệnh viện chính của Singapore) và nhờ bạn học làm MRI (phương pháp tối tân soi chụp hình bộ phận trong người để chẩn bệnh) để xem chắc là không bị trật đốt sống hay thứ nào khác. Ngay tối hôm đó, anh bạn gọi tôi và cho biết tủy sống trong cột sống của tôi có vấn đề. Mặc dù biết chắc chắn đó là dấu hiệu của bệnh ung thư nhưng tôi vẫn không muốn tin vào sự thật đó và muốn nói với bạn rằng: "Cậu đùa tớ sao?".
Ngày hôm sau, tôi đi xét nghiệm và kết quả cho thấy tôi đang bị ung thư phổi giai đoạn 4b – giai đoạn cuối. Ung thư đã lan tới não, cột sống và nội tuyến. Theo chuẩn đoán, tôi chỉ còn sống được 3-4 tháng. Dĩ nhiên với sự tự tin pha lẫn chút ngoan cố và hiếu thắng, tôi không tin những gì diễn ra trước mắt mình là thật. Tôi chưa qua tuổi 40, không uống rượu, chỉ hút thuốc khi xã giao, và ông tập thể dục 6 ngày một tuần. Và điều quan trọng hơn hết là tôi giàu có. Tôi từng nghĩ rằng chỉ có người nghèo mới chịu khổ ải.
Các bạn có biết, có lúc tôi hoàn toàn nghĩ mình đã chế ngự được cuộc sống, đã đạt đến tột đỉnh cuộc sống nhưng tiếp đó tôi mất tất cả.
Chúng chẳng mang lấy nổi cho tôi một sự thoải mái suốt 10 tháng cuối cùng của mình. Và tôi đã nghĩ chúng chẳng phải hạnh phúc thực sự. Nhưng không hẳn vậy. Chúng đã thực sự mang lại niềm vui cho tôi vào 10 tháng cuối cùng khi tiếp xúc với mọi người, những người thân yêu, những người bạn, những người thực sự quan tâm đến tôi, họ cùng khóc và cười với tôi, họ chứng kiến nỗi đau và sự khổ sở mà tôi đã đi qua. Điều đó mang lại cho tôi niềm vui và sự hân hoan.
Trước đó, vào mỗi dịp tết Nguyên Đán tôi lại lái xe Ferrari đi thăm bạn bè, bà con dòng họ để khoe khoang, rất hãnh diện và thoả mãn tự ngã, nghĩ đó là hạnh phúc thật sự. Nhưng bạn bè và dòng họ với cuộc sống khó khăn đã không chia sẻ niềm hạnh phúc hân hoan này vì trong khi đó họ phải dùng phương tiện công cộng để di chuyển. Những gì khoe khoang làm cho họ càng sinh ra ganh tị và càng ghét tôi hơn.
Để tôi chia sẻ với các em một câu chuyện khác. Khi tôi bằng tuổi các em, tôi ở khu King Edward VII. Tôi có một người bạn khá lạ lùng đối với tôi. Cô ta tên là Jennifer. Khi tôi và cô ấy đi bộ dọc theo con đường, nếu trông thấy một con ốc sên bò giữa đường cô ấy sẽ không ngần ngại nhặt con ốc sên ấy lên và để vào bên bờ cỏ. Tôi đã tỏ thái độ là tại sao nhất thiết phải làm điều đó? Sao lại tự làm bẩn tay mình? Nó chỉ là một con ốc sên. Thực sự cô ấy đã cảm thấy như mình là con ốc đó. Nhận thấy con vật sẽ bị nghiền nát đến chết là có thực với cô ấy, nhưng với tôi nó cũng chỉ là con ốc sên không hơn không kém.
Tôi được huấn luyện để trở thành một bác sỹ, để có lòng từ bi và cảm thông nhưng tôi lại không có những thứ ấy.
Là một bác sỹ trực trong bệnh viện chuyên trị ung thư NUH (National University Hospital), tôi đã từng chứng kiến bao nhiêu người chết trong khâu ung Thư. Tôi đã được nhìn thấy nhiều bệnh nhân đau đớn và sự tàn phá của cơ thể vì cơn đau. Tôi cũng đã chứng kiến bệnh nhân kiểm soát việc đau đớn của họ bằng cách nhấn nút morphine tiêm vào máu từng giờ từng phút vì không chịu nổi sự đau đớn dày vò họ. Tôi cũng chứng kiến nhiều bệnh nhân phải dùng oxygene để thở hơi thở cuối cùng. Nhưng đó là công việc. Giờ đây khi ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết tôi mới thấu hiểu họ đã đau đớn thế nào.
Nếu ai hỏi tôi, có muốn trở thành một bác sĩ ở kiếp sau không, thì câu trả lời sẽ là có, vì giờ đây tôi đã thực sự hiểu được cảm giác của các bệnh nhân, tôi đang phải trả giá đắt cho những gì đã làm.
Tôi hy vọng các em suy nghĩ lại và sẽ tự quyết định cuộc sống của chính các em. Không phải do người khác bảo ban mà là các em quyết định, sống cho mình hay mang đến sự tốt đẹp cho đời sống của người khác. Hạnh phúc thật sự không có được khi chỉ sống cho mình. Sự thật không như tôi đã tưởng.Tôi xin tóm lược, trong cuộc sống, chúng ta biết sắp xếp thứ tự trước sau càng sớm, càng tốt.
Đừng giống như tôi. Tôi không còn cách nào khác và đã phải trả giá đắt cho bài học này".