Chung sống như vợ chồng nhưng vì bị xúc phạm, lại có ý định cướp tài sản nên gã vô tình giết hại rồi đốt xác phi tang.
Mất tích kì lạ
Ngay từ sáng sớm, người thân của bà Trương Thị Mỹ Hạnh (SN 1959, quận 12) dắt díu nhau đến TAND TP.HCM tham dự phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Trung Hiếu (SN 1979, quận Gò Vấp, TP.HCM). Đứng ở hành lang Tòa án, chị Bùi Thị Mỹ Ch. con gái đầu của bà Hạnh nghẹn đắng khi có người hỏi về người mẹ xấu số của mình. Chị rấm rứt nhớ lại: “Mẹ và cha tôi cưới nhau và có hai người con. Tôi là con đầu, em út là con trai. Tuy nhiên, cách đây hơn 10 năm, mẹ và cha thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Mỗi lần cha và mẹ gây nhau, hai chị em tôi luôn khóc. Sau đó, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, cha mẹ quyết định ra tòa ly dị”.
Giai đoạn đầu, hai chị em chị Ch. buồn bã vô cùng. Càng lớn, hai chị em hiểu và chấp nhận sự thật. Sau đó, cha chị có người phụ nữ khác nhưng thỉnh thoảng vẫn về nhà thăm ba mẹ con. Riêng bà Hạnh, suốt 10 năm liền vẫn ở một mình nuôi hai con nên người. Cách đây chừng vài năm, cả hai chị em chị Ch. đều dọn ra sống riêng.
Chị Ch. trình bày trước Tòa
Vào năm 2012, bà Hạnh dẫn Hiếu về và gọi hai con lại. Bà Hạnh nhẹ nhàng: “Mẹ và Hiếu có tình cảm với nhau. Nếu hai con đồng ý thì mẹ đưa Hiếu về sống cùng”. Chị em chị Ch. biết, từ trước đến nay, mẹ hy sinh cho mình quá nhiều nên nhỏ nhẹ: “Chúng con cũng chỉ muốn mẹ mẹ hạnh phúc. Nếu mẹ thấy tình cảm của mình đủ chín muồi thì chúng con cũng không phản đối làm gì”. Từ đó, Hiếu dọn về sống với bà Hạnh như vợ chồng.
Chị Ch. cho hay, ngay từ khi mới dọn về sống với bà Hạnh, Hiếu bảo đã từng có vợ nhưng đã chia tay và có hai con nhưng gửi cho bà nội nuôi. Gã cũng cho biết, nhà mình giàu lắm, nhưng vì không muốn “ăn bám” người thân nên ra ngoài đi làm tự kiếm sống. “Mặc dù nói vậy nhưng suốt hai năm sống với mẹ, Hiếu không làm bất kì việc gì”, chị Ch. chia sẻ.
Vào đêm 1/2/2013, chị Ch. thấy trong lòng bức bối gọi điện cho cả mẹ và Hiếu nhưng không ai trả lời. Sợ có điều gì không hay xảy ra, chị vẫn tiếp tục gọi nhiều cuộc. Sau cùng, Hiếu bắt máy và bảo: “Hạnh hơi mệt nên nằm trên võng ngủ rồi”. Chị Ch. cảm thấy có điều gì đó không phải, bởi, từ trước đến nay, mẹ vẫn thức khá khuya, nhưng lúc chị gọi điện chỉ mới 8 giờ tối.
Hôm sau, chị Ch. đến thì thấy nhà đóng cửa. Chị gọi điện cho mẹ thì máy không liên lạc được. Trong lòng chị nóng như lửa đốt. Chờ đến đêm hôm đó, chị gọi điện thì Hiếu bảo: “Hạnh đi chơi xa ở đâu cũng không nói với tôi”. Một lần nữa, chị Ch. cảm thấy có điều không hay đã xảy ra bởi: “Từ trước đến nay, bất kể mẹ đi đâu cũng báo cho các con biết. Thế nhưng, lần này thì mẹ đi không nói lời nào”.
Tội ác kinh hoàng
Suốt hai ngày, chị Ch. cùng người thân gọi điện, hỏi thăm khắp những nơi bà Hạnh có thể đến chơi nhưng đều không có tin tức. Đến rạng sáng ngày 4/2/2013, một người thân đọc báo thấy có tin một xác nạn nhân nữ bị chết cháy tại tỉnh Bình Dương nên báo cho chị Ch.. Lúc này, chị Ch. buộc miệng: “Có lúc nào, đó là mẹ cháu không?”. Ngay lập tức, chị cùng người thân về tỉnh Bình Dương xin được nhận dạng thi thể nạn nhân bị thiêu. Khi tấm khăn che thi thể được mở ra, chị Ch. ngất xỉu vì nhận thấy đó chính là mẹ mình. Ngay sau đó, chị làm thủ tục nhận thi thể để làm lễ tang cho mẹ và thông báo sự việc cho công an.
Qua quá trình điều tra, công an xác định Hiếu chính là người đã sát hại bà Hạnh và ra lệnh bắt khẩn cấp. Tại cơ quan điều tra, Hiếu thừa nhận, sống với bà Hạnh như vợ chồng từ năm 2012. Sau đó, bà Hạnh phát hiện Hiếu sống chung không phải vì tình cảm mà là muốn lợi dụng đến số tài sản của mình nên có lời lẽ xúc phạm trước mặt bạn bè của gã và bảo muốn chia tay. Tức giận, gã nảy sinh ý định giết bà Hạnh.
Hiếu phải chịu mức án tử hình vì tội ác của mình
Để thực hiện ý định, Hiếu lấy viên thuốc diệt chuột cho vào ống thuốc Vitamin Plus để gần nơi bà Hạnh thường sử dụng để thuốc uống. Khoảng 17 giờ 30 ngày 31/1/2013, Hiếu hòa viên thuốc diệt chuột chung với thuốc điều trị tiêu hóa rồi đưa cho bà Hạnh uống.
Sau khi Hiếu cho Hạnh uống thuốc diệt chuột, bạn bà Hạnh đến chơi, thấy bà Hạnh nằm trên võng có vẻ mệt mỏi, nói chuyện không minh mẫn, nên hỏi. Hiếu nói bà Hạnh bị say rượu và đuổi người này về. Sau đó, gã cũng khóa cửa nhà bỏ về nhà mẹ ruột.
Hôm sau, Hiếu quay trở lại, lấy hết toàn bộ nữ trang, một điện thoại di động, một xe mô tô của bà Hạnh. Sau đó, gã đưa xác bà Hạnh đến địa phận tỉnh Bình Dương tưới xăng và châm lửa đốt cháy để phi tang. Gã đến nhiều cửa hàng để bán vàng. Sau cùng, gã đưa về cho mẹ ruột 1,5 lượng vàng.
Thế nhưng, khi đứng trước vành móng ngựa, Hiếu phản cung, cho rằng, những điều đã khai trước đây tại cơ quan điều tra là không chính xác. Gã bảo, không sát hại bà Hạnh. Khi phát hiện bà Hạnh tử vong, do quá lo sợ nên nảy sinh ý định lấy vàng để tạo hiện trường giả là một vụ cướp. Sau đó, gã đưa xác đi vứt ở tỉnh Bình Dương chứ không đốt.
Tuy nhiên, trong suốt phiên tòa, trước những câu hỏi sắc bén, HĐXX vẫn nhận định Hiếu chính là kẻ đã sát hại, đốt xác và cướp tài sản của bà Hạnh. Cuối cùng, chủ tọa quyết định tuyên phạt gã tử hình về tội Giết người, 9 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng cộng hình phạt là tử hình. Mẹ gã nghe đến mức án thì ngã quị.