Số phận đặc biệt và giọt nước mắt hối hận của người mẹ trẻ ôm con sau song sắt

Ngày 25/09/2019 07:50 AM (GMT+7)

Nằm ôm con mà nhiều đêm nước mắt lăn dài, nghĩ đến tương lai mịt mờ, người mẹ trẻ chỉ mong con khỏe mạnh, muốn cải tạo thật tốt để sớm trở về với cuộc sống tự do, có thể chăm sóc cho con, yêu thương con như bao người mẹ khác.

Ánh sáng cuối đường hầm

Chỉ khi đêm xuống, trở về với buồng giam lạnh lẽo, nằm ôm con đang say giấc ngủ thiên thần, Thương mới có thời gian suy nghĩ, dằn vặt bản thân: “Mỗi lần nghĩ đến con, em lại cảm giác tội lỗi vô cùng. Tự nhiên mẹ lại đi tù, bắt con vào cùng, khổ thân con, vừa chào đời đã phải sống cuộc sống sau cánh cổng kia (cánh cổng trại giam - PV). Thương con lắm! Mà lỗi là do mẹ đành bất lực!”.

Số phận đặc biệt và giọt nước mắt hối hận của người mẹ trẻ ôm con sau song sắt - 1

Nhiều đêm, Thương nghĩ lan man chuyện quá khứ bồng bột, chuyện ngày về còn khá xa xôi, chuyện tương lai của con trai mà lặng lẽ rơi nước mắt. Ban ngày, trước mặt mọi người, Thương không bao giờ nhắc đến những u uất của bản thân, nhưng vẫn luôn canh cánh về lỗi lầm của mình, thậm chí còn tủi hổ trước ánh mắt của nhiều phạm nhân nữ khác.

Chiều hôm ấy, trông thấy có một khóm hoa đẹp trước sân nhà trẻ, chúng tôi có ý muốn chụp cho hai mẹ con Thương một bức ảnh làm kỷ niệm, liền bảo Thương bế Thiện Anh ra. Vừa bước đến cạnh khóm hoa, Thương nhận thấy có ánh mắt của một vài phạm nhân nữ ngồi từ trong phòng bệnh xá nhìn ra, liền cúi gằm mặt rồi hấp tấp bế Thiện Anh chạy ngay vào nhà trẻ.

“Em ngại lắm! Mấy bà mấy cô trông thấy lại bảo mẹ không biết chăm con, con ốm mà bế ra bêu nắng… Ở trong này, em cũng ngại những ánh mắt ấy lắm, càng khiến em chạnh lòng về quá khứ, về tội lỗi của mình”, người mẹ trẻ vội phân trần.

Nhắc đến cô con gái lớn, giọng Thương hơi nhỏ lại: “Trước đây, hai mẹ con cũng không gần gũi nhau nhiều vì chủ yếu con theo ông bà nội. Từ khi bị bắt, em cũng chưa một lần gặp lại con. Giờ con cũng đã lên lớp 2 rồi, em cũng nhớ con lắm nhưng biết làm sao. Giờ chỉ mong mình cải tạo thật tốt để sớm được tự do. Điều đầu tiên em sẽ làm là về thăm con gái”.

Chia sẻ về mong mỏi hiện tại, Thương không ngần ngại giãi bày: “Được các cán bộ giải thích, em đã biết ma túy là chất gây nghiện làm tổn hại sức khỏe con người, là mầm mống của các loại tội phạm khác, nên em đã sợ lắm rồi. Sau này, được trở về, em sẽ tìm một công việc lương thiện, chuyên tâm làm ăn, sẽ không bao giờ dính dáng đến ma túy hay tệ nạn nào nữa”.

Có lẽ, giấc mơ về một cuộc sống mới, lành mạnh, lương thiện đã được Thương nhen nhóm ngay sau khi bị bắt và biết mình đang mang một sinh linh bé nhỏ trong mình, nên người mẹ ấy mới đặt tên con trai là “Bùi Thiện Anh”, gửi gắm mong mỏi về một cuộc sống thiện lành.

Mặc dù chỉ có một thân một mình, bà Lụa, mẹ của Thương vẫn cố gắng tích cóp, chu cấp một phần và vào thăm con gái với cháu ngoại mỗi tháng một lần. Có người mẹ nào mà chẳng thương con, dù con có mắc lỗi thế nào, vẫn là con của mẹ… Thương mỗi lần gặp mẹ vẫn còn đôi chút e dè, chưa dám nhìn thẳng vào đôi mắt của mẹ vì trước đây đã nông nổi, trốn mẹ đi xa nhà, để rồi đến nông nỗi phải trả giá cho tội lỗi là 7 năm sau song sắt.

“Khi nào Thiện Anh đủ 36 tháng tuổi, em sẽ gửi bé về cho bà ngoại chăm sóc... Em có lỗi với mẹ nhiều lắm… nhưng mẹ sẽ bao dung thôi… em biết điều đó. Chờ khi được ra trại, em sẽ làm việc chăm chỉ để chuộc lại lỗi lầm với mẹ, chăm sóc mẹ và chăm sóc con trai thật tốt!”, Thương vẫn còn khá ngập ngừng khi nhắc đến mẹ.

Trở lại với câu chuyện thực tại, Thương chia sẻ, điều kiện cho các con ở trong trại giam Quyết Tiến cũng khá tốt, hai bà bảo mẫu hiền từ, rất yêu trẻ, thậm chí, những ngày đầu còn dạy Thương cách cho con ăn, tắm cho con, ru con ngủ… sao cho khéo.

“Các cô quản giáo cũng rất quan tâm đến bọn trẻ, các cô hay mua bánh kẹo, sữa, đồ chơi và có cô còn may quần áo mới cho bọn trẻ nữa. Khi các con ốm cũng được chăm sóc y tế kịp thời. Ở đây, các con nhận được thật nhiều tình thương!”, người mẹ trẻ khẽ mỉm cười.

Nắng mùa hè trải vàng rực bên ngoài cánh cổng sắt, vài chiếc lá khô tí tách dạo nhạc, sân nhà trẻ vẫn nép mình lặng lẽ dưới những tán cây râm mát phía bên trong. Như bao người mẹ khác, Thương vẫn đang từng ngày lặng lẽ, chăm chỉ lao động, cải tạo thật tốt, chờ một ngày mai tươi sáng cho mầm xanh của mình.

Những chuyện động trời sau cánh cửa nhà tù: Nữ cai ngục nóng bỏng mây mưa với tù nhân
Chuyện cai ngục hẹn hò, quan hệ tình dục với tù nhân tưởng hiếm thấy nhưng lại "bình thường như cơm bữa" trong các nhà tù ở Úc, Mỹ.
Theo NGUYỄN HƯỜNG - CẨM MỊCH
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h