Cao Bồ Tát là một thái giám giả sống vào thời Bắc Ngụy. Tương truyền rằng, họ Cao này tuy không phải là Bồ Tát sống nhưng lại được nhận định còn lợi hại hơn cả Bồ Tát.
Tên thái giám Cao Bồ Tát khôi ngô, nhờ sự ma mãnh vượt qua vòng tịnh thân nhưng vẫn còn “của quý”, danh là thái giám nhưng thực chất vẫn là đàn ông.
Trong lúc hoàng đế Hiếu Văn Đế đi trinh phạt mở rộng bờ cõi, hoàng hậu Phùng Nhuận với bản tính lẳng lơ vẫn đau đớn nỗi khát vọng được “yêu”.
Khi biết thông tin này, Phùng hoàng hậu đã âm thầm lén lút để thông dâm với Cao Bồ Tát. Chuyện động trời này dù nhiều cung nữ, thái giám biết nhưng không dám hé nửa lời với ai vì thế lực của Phùng hoàng hậu quá lớn.
Thái giám Cao Bồ Tát đã cả gan dám thông dâm với Phùng Hoàng hậu. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng mối quan hệ của Cao Bồ Tát và Phùng Hoàng hậu không đơn thuần chỉ dừng lại ở đó.
Năm xưa nhờ giỏi lấy lòng người khác, thái giám họ Cao sở hữu trong tay cả một bè lũ thân cận sẵn sàng bán mạng vì mình. Vừa hay lúc đó Phùng Hoàng hậu cũng đang muốn tự xây dựng thế lực riêng, vì vậy đã bắt tay với Cao Bồ Tát nhằm kết bè kéo cánh khuynh đảo triều đình.
Cũng bởi thế lực của bè lũ Cao – Phùng lớn mạnh, cho nên mặc dù tôn thất hoàng gia đều biết câu chuyện tư thông giữa họ nhưng không ai dám "tố". Cuối cùng, chuyện cũng đến tai vua Hiếu Văn Đế. Sau khi điều tra, biết là sự thật, ông ta nổi giận lôi đình, vờ như chưa biết chuyện gì để âm thầm lên kế hoạch trị tội người vợ dâm đãng.
Hiếu Văn Đế ra lệnh cho bắt toàn bộ người của Cao Bồ Tát để tra khảo. Biết không thế giấu, thái giám họ Cao đã khai toàn bộ quá trình thông dâm với Phùng Hoàng hậu và nhận bị trừ khử.
Mặc dù hoạn quan họ Cao ấy không gây ra sóng gió quá lớn cho Bắc Ngụy, thế nhưng việc một thái giám giả cả gan tư thông với cả hậu cung đã trở thành một vết đen khó có thể gột rửa đối của vương triều này.