Cha mẹ chết vì tai nạn giao thông, đứa bé mới 5 tháng tuổi ngơ ngác rồi khóc thét lên vì đói sữa. Nhìn cảnh 3 đứa trẻ còn nhỏ nhưng sớm mất cả cha lẫn mẹ khiến ai cũng cảm thấy xót xa, chạnh lòng.
Chúng tôi tìm về thăm gia đình anh Nguyễn Ngọc Phú (SN 1985) và chị Đặng Thị Lợi (SN 1987) xóm Dinh, thôn Hộ Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh trong không khí tang thương.
Tại đây, người thân, họ hàng, cùng người dân trong xóm đang có mặt để chia buồn với gia đình sau cái chết vì tai nạn giao thông của anh Phú và chị Lợi.
Trong căn nhà lạnh lẽo, hương khói nghi ngút là tiếng gào thét nghẹn lòng của bà Nguyễn Thị Minh, mẹ anh Phú: “Phú ơi là Phú, sao con ra đi sớm thế. Mới sáng sớm mẹ con mình còn gặp nhau, vậy mà chỉ vài tiếng con ra đi vĩnh viễn rồi. 3 đứa trẻ giờ phải làm sao, cái Dung cả đêm cứ khóc ngặt đòi sữa mẹ”.
Ba đứa con thơ dại của hai vợ chồng anh Phú, chị Lợi còn quá nhỏ để biết sự mất mát này.
Khóc đến đây, bà ngã quỵ xuống nền nhà như không còn trụ vững được nữa. Đứng gần đó ông bà ngoại cũng đã kiệt quệ, không còn nước mắt để khóc thương cho các con và các cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ.
“Số thằng Phú bất hạnh từ lúc còn nhỏ, năm 2 tuổi đã mồ côi cha. Gia đình được 2 đứa con trai thì người anh cả bị bệnh tim, quanh năm chỉ làm bạn với thuốc thang. Mọi công việc nặng nhọc đều đổ lên vai thằng Phú. Tưởng chừng cuộc sống đỡ vất vả hơn khi nó lập gia đình. Hai vợ chồng quanh năm buôn bán rau muống, rồi cũng vay mươn anh em, họ hàng xây được căn nhà để trú mưa trú nắng. Nhưng đang xây nửa chừng thì tai họa ập xuống, 2 vợ chồng nó ra đi vĩnh viễn”, bà Minh khóc nức nở.
Đứa con gái 5 tháng tuổi vẫn đang hồn nhiên, ngây thơ.
Kìm nén đau thương, anh Nguyễn Ngọc Quý, anh ruột anh Phú cho biết, buổi sáng ngày 1/3, chị Lợi gửi con cho bà nội, rồi hai vợ chồng về Hưng Yên (quê ngoại chị Lợi) hái rau muống. Đang trên đường đi bán rau thì tai nạn xảy ra, cả anh Phú và chị Lợi bị xe tải chèn ngang qua người dẫn đến tử vong tại chỗ.
“Trong phút chốc, 3 cháu bỗng mồ côi cả bố lẫn mẹ, thương quá, đau lòng quá”, nói tới đây, ánh mắt anh Quý đỏ hoe, gục xuống bàn nức nở.
Được biết, anh Phú và chị Lợi nên duyên vợ chồng từ năm 2007, sau đó sinh được 3 đứa con, 2 gái, 1 trai. Cháu đầu tiên là Nguyễn Thị Yến (7 tuổi), tiếp đó là cháu Nguyễn Ngọc Huy (5 tuổi) và cháu Nguyễn Thị Thùy Dung mới 5 tháng tuổi.
Ngày đưa tang vợ chồng anh Phú, theo phong tục của địa phương, khi bố, mẹ mất thì con trai phải chống gậy. Nhìn cảnh cháu Huy 5 tuổi cầm gậy đứng bên bàn thờ bố mẹ, không ai cầm được nước mắt.
Em nhỏ tí, đứng đó cầm chiếc gậy với áo trắng, khăn tang mà đôi mắt vẫn hồn nhiên, trong veo và quá nhỏ để cảm nhận nỗi đau về sự mất mát này. Còn cháu Dung mới 5 tháng được bà ngoại phải bồng trên tay thỉnh thoáng khóc thét lên vì đói sữa. Khi người lớn vấn khăn trắng lên đầu cho cháu, con bé khó chịu nên khóc, đòi kéo khăn ra.
Bên trong gian nhà nhỏ của anh Phú, bà ngoại mấy đứa nhỏ là Nguyễn Thị Gái nằm khóc vật vã: “Vợ chồng nó đã nghèo khổ còn chết trẻ quá, để lại 3 đứa con chưa biết gì. Bây giờ 3 đứa con nhỏ không biết sống sao đây? Đứa chị đầu học lớp 2 nhưng không biết rằng cha mẹ đã chết, nó thấy ông bà khóc thì khóc theo thôi”.
Có mặt trong đám tang của hai vợ chồng trẻ đoản mệnh, bà Nguyền Thị Thanh, một người hàng xóm cho biết: “Vợ chồng Phú hiền lành lắm, sống ở xóm này chẳng làm phiền ai hết. Hôm qua tôi còn gặp vợ chồng nó đi hái rau muống, nhưng không ngờ lần gặp đó là cuối cùng. Khi nghe tin hai vợ chồng chết vì tai nạn, tôi bủn rủn cả chân tay. Thương cho 3 đứa trẻ nhỏ, trong một ngày mồ côi cả cha lẫn mẹ”.
Từ nay trở đi, những đứa trẻ không bao giờ gặp lại được bố mẹ nữa, giờ chỉ còn lại hai di ảnh lạnh ngắt nghi ngót hương khói trên bàn thờ. Chúng vẫn nghĩ, có lẽ bố mẹ đi bán rau muống chưa về.