Khoảnh khắc thấy ông nội im lặng trước câu hỏi của hàng xóm, chàng "búp bê sứ" đã tự hứa với mình sẽ nỗ lực học tập, không phụ công của mọi người, đặc biệt là ông nội.
Từ trúng tuyển đại học danh tiếng đến nhận thẳng vào cao học
Trong khuôn viên trung tâm của Đại học Sơn Đông, Trung Quốc, không khó để bắt gặp một sinh viên ngồi trên xe lăn điện. Anh là Xu Chenjie, người được mệnh danh là "Búp bê sứ" vì căn bệnh xương thuỷ tinh, chỉ một va chạm nhẹ cũng có thể khiến anh bị gãy xương.
"Khi còn nhỏ, tôi đã không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của căn bệnh này. Tôi luôn được gia đình bảo vệ rất chu đáo vì sợ tôi va phải thứ gì đó", Xu Chenjie nhớ lại. Phần lớn thời gian anh chỉ có thể ở nhà và cũng trong khoảng thời gian này, anh hình thành thói quen thích đọc sách và đào sâu suy nghĩ.
Xu Chenjie nhận bằng cử nhân của Đại học Sơn Đông.
Trong những năm qua, chàng trai mạnh mẽ Xu Chenjie luôn nỗ lực và được nhận vào trường trung học cơ sở số 1 Zoucheng ở tỉnh Sơn Đông. Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2020, anh đạt 654 điểm, trúng tuyển vào Đại học Sơn Đông.
Nhớ lại cuộc sống 4 năm đại học của mình, Xu Chenjie cảm thấy rất hạnh phúc, mọi thứ như vừa xảy ra hôm qua. Và sự chăm chỉ của anh tiếp tục được đền đáp khi cách đây không lâu, Xu Chenjie được Đại học Sơn Đông giới thiệu để theo học thạc sĩ về văn học cổ đại, văn học nhà Nguyên, nhà Minh và nhà Thanh. Anh biết điều này đồng nghĩa với việc mình sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách hơn nhưng anh tin rằng mình sẽ đi tốt trên con đường tương lai.
Những lời xì xào bàn tán đã khơi dậy tinh thần nỗ lực trong anh
Nhìn lại quá khứ, Xu Chenjie tràn ngập cảm xúc. “Tôi nghe mẹ kể lại rằng sau khi sinh được 9 ngày, tôi vẫn không ngừng khóc. Mẹ tôi là bác sĩ nhi khoa. Bà nhìn kỹ cơ thể tôi thì thấy đùi tôi sưng đỏ. Sau khi chụp X-quang, họ phát hiện đùi tôi bị gãy. Bà cho rằng điều này rất bất thường và nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện lớn để kiểm tra, kết quả xác nhận đó là bệnh xương thuỷ tinh bẩm sinh”, Xu Chenjie nói.
Dù mắc bệnh nan y song Xu Chenjie luôn nỗ lực học tập.
Vì xương của Xu Chenjie đặc biệt giòn nên các vết thương không thể xử lý như bình thường, nếu không muốn các xương khác có thể bị gãy theo. Trong ký ức của Xu Chenjie, trước khi 10 tuổi, bất cứ khi nào bị gãy xương, anh đều phải được đưa ngay đến bệnh viện lớn và sau đó ở nhà, hạn chế di chuyển.
Mãi đến khi anh học lớp 5, gia đình mới biết được một bệnh viện ở Sơn Đông có loại thuốc tiêm có thể tăng cường tủy xương. Sau khi tiêm thuốc hơn một năm, mật độ xương của Xu Chenjie đã được cải thiện một chút và anh cũng đã được phẫu thuật chỉnh hình cả hai chân.
"Tôi luôn muốn cảm ơn ông tôi. Nếu không có sự đồng hành của ông, tôi sẽ không có được ngày hôm nay", Xu Chenjie nói thành công mình đạt được không thể tách rời khỏi ông nội.
Vì cha mẹ bận đi làm nên từ nhỏ, Xu Chenjie đã được ông bà chăm sóc. Ông nội anh đã sớm nghỉ việc ở đơn vị công tác để trở thành "cái nạng" của cháu.
Xu Chenjie và ông nội.
"Khi tôi học tiểu học, ông nội không chỉ đưa tôi đến trường mà còn trông tôi ở đó. Trẻ con rất hiếu động và bạn học có thể khiến tôi gãy xương nếu chạm vào. Tôi cũng không thể đến những nơi như khu vui chơi giống bạn bè mà chỉ được đi dạo một lát và không thể di chuyển tự do", Xu Chenjie nói.
Sau khi vào trung học cơ sở, anh đã nghỉ học vì bị ốm và kết quả học tập không được tốt.
“Có lần, ông nội đẩy tôi ra sân chơi. Hàng xóm lúc đó đang nói về một người thi đỗ đại học tốt, tương lai đầy hứa hẹn. Thế rồi, họ hỏi ông nội rằng tôi đang học ở trường nào, ngồi xe lăn như vậy thì học thế nào?”, anh nhớ lại.
Ông nội Xu Chenjie lúc đó không lên tiếng, chỉ im lặng. Điều này khiến anh vô cùng cảm động. Kể từ giây phút đó, anh tự hứa với mình sẽ học tập chăm chỉ, không để những năm tháng nỗ lực chăm chỉ của ông nội trở thành vô ích.
Sau đó, Xu Chenjie càng học tập chăm chỉ hơn và được nhận vào trường trung học cơ sở số 1 Trâu Thành rồi vào Đại học Sơn Đông với thành tích xuất sắc.
Cố gắng học cách sống hoàn toàn độc lập
Sau khi vào đại học, nhà trường đã đặc biệt sắp xếp một phòng ký túc xá cho anh và ông nội. Đến khi Xu Chenjie học năm thứ 2, đã học được cách sống tự lập bằng sự kiên trì mạnh mẽ, ông nội mới không ở cùng anh.
"Trước năm thứ 2, ông nội vẫn ở cùng với tôi. Khi tôi quyết định sống một mình, ông bắt đầu huấn luyện tôi. Trừ khi tôi cần giúp đỡ, không thì về cơ bản tôi phải tự mình làm việc. Tôi biết nhiều người mắc bệnh như mình có thể đi làm và về nhà một cách độc lập nên tôi đã học từ họ”, Xu Chenjie nói.
Chuyến đi một mình ấn tượng nhất của Xu Chenjie là lần đầu tiên anh dùng xe lăn điện lên xe buýt.
“Tôi đang chuẩn bị ra công viên chơi. Trong lúc chờ xe, tôi rất hồi hộp. Tôi đang nghĩ nếu mình không lên được xe thì sao? Sẽ thế nào nếu tôi làm lãng phí thời gian của người khác?”, anh nhớ lại.
Xu Chenjie vẫn nhớ khi xe buýt đến, tài xế đã đỗ sao cho cửa mở ngay trước xe lăn của anh, sau đó bước xuống và giúp anh đưa xe lăn lên. Trong khoảng thời gian này, không có hành khách nào trên xe tỏ ra thiếu kiên nhẫn, thậm chí có một số người còn đứng dậy nhường chỗ cho anh. Những điều này khiến anh rất cảm động.
Sau trải nghiệm du lịch thành công đầu tiên, Xu Chenjie bắt đầu những chuyến đi một mình nhiều hơn và cơ bản có thể tự chăm sóc bản thân. Để cảm ơn ông bà, ngay khi nhận được khoản lương đầu tiên trong kỳ thực tập, anh đã mua một bó hoa cho bà và một cặp kính đọc sách cho ông.
"Món quà tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn vì tôi biết ông bà luôn hy vọng cháu trai của mình có thể tự lập", Xu Chenjie chia sẻ.
Xu Chenjie thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện.
Xu Chenjie đã đạt được đủ điều kiện để được tuyển thẳng vào cao học. Nói về tương lai, Xu Chenjie cho biết ưu tiên trước mắt của anh là hoàn thành tấm bằng thạc sĩ. Nếu sau này có cơ hội học lên tiến sĩ, anh nhất định sẽ nắm lấy và nỗ lực hết mình, sống cuộc đời rực rỡ.