Vợ ôm chồng liệt trốn đi chăm sóc như con mọn: Nhiều đêm khóc thầm, mong có đứa con lắm

Ngày 06/11/2019 00:08 AM (GMT+7)

10 năm nên vợ nên chồng cũng là 10 năm chị Trang ôm chồng "đi trốn" ở nơi đất khách quê người. Chị làm đủ nghề kiếm sống và hết mực chăm sóc cho chồng bị tai nạn liệt người.

Người vợ cẩn thận chăm chồng như con mọn từ cạo râu, uống sữa...

Đang ngất ngây trong men say hạnh phúc thì tại họa ập đến

Căn phòng trọ có diện tích hơn chục mét vuông nằm sâu trong con ngõ trên phố Định Công Thượng (Hoàng Mai, Hà Nội) là nơi ở của chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1981, quê Phú Thọ) cùng người chồng là anh Nguyễn Đăng Trung (quê Yên Bái).

Dù mới chuyển về xóm trọ này nhưng vợ chồng chị Trang nhận được tình cảm, sự yêu thương của những người hàng xóm đang sinh sống nơi đây bởi cặp đôi này đặc biệt nhất xóm trọ. Anh Trung bị liệt nằm một chỗ đã 10 năm nay, đó cũng là thời gian chị Trang vừa kiếm tiền, vừa chăm sóc cho chồng.

Hàng ngày chị Trang dành nhiều thời gian bóp chân, bóp tay cho chồng.

10 năm về trước, chị Trang và anh Trung đã từng có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Trước đây chị Trang làm thu ngân tại một cửa hàng ảnh viện, áo cưới ở thành phố Việt Trì. Năm 2008, anh Trung (sau này là chồng chị) đến xin học chụp ảnh tại cửa hàng và 2 người bắt đầu quen nhau.

Sau hơn 1 năm hẹn hò, cả 2 quyết định tiến tới hôn nhân và có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau sau đám cưới. Vào một ngày cuối năm 2009, khi hai vợ chồng mới kết hôn được 3 tháng, trong một buổi tối anh Trung đi đón vợ ở cửa hàng về và tai họa đã ập đến bất ngờ.

“Gần hết giờ làm việc, tôi nhắn chồng ra đón. Khi đang ngồi đợi chồng tôi nghe tiếng va chạm giao thông. Khi đó tôi gọi chồng không được, ngồi trong cửa hàng mà lòng nóng như lửa đốt, phía ngoài vụ tai nạn vẫn chưa được giải tán.

Một người làm cùng tôi ra xem tai nạn, nhưng rồi vội vã chạy vào báo tôi rằng: “Chồng chị bị tai nạn”. Tôi vội chạy ra và không tin vào mắt mình, chồng tôi bất tỉnh nằm dưới đường”, chị Trang vừa kể vừa khóc.

Khi được hỏi có yêu vợ không, anh Trung cười hềnh hệch tỏ vẻ đồng ý.

Sau vụ tai nạn đó, chồng chị Trang nhập viện cấp cứu và bất tỉnh 3 tháng trời. Khi tỉnh dậy thì ngơ ngơ không biết gì, sau đó phải đi châm cứu liên tục mấy tháng trời mới nói được ú ớ. “Cũng may người gây tai nạn tử tế, hỗ trợ mọi chi phí. Thế nhưng, những tháng ngày hạnh phúc của vợ chồng tôi ngắn ngủi quá”, người vợ này ngậm ngùi chia sẻ.

Chẳng muốn phiền lụy đến ai nên ôm chồng đi trốn

Dù chưa đến 40 tuổi, nhưng chị Trang người nhỏ thó. Chị bảo hôm trước mới cân ở nơi làm việc được 32kg cả quần áo. Dù nhỏ người nhưng mọi cử chỉ của người vợ nhanh thoăn thoắt, chị dễ dàng nhấc người chồng nặng gần 50kg lên để vệ sinh và cho ăn uống.

Cảnh chị Trang dùng hết sức mình để đỡ chồng dậy vệ sinh.

Ngồi trên chiếc ghế được lót bằng đệm mút, chân tay anh Trung co quắp, người thẳng như khúc tre, đầu bị lõm sâu nhưng may mắn vẫn nhận thức được mọi thứ. 10 năm nằm 1 chỗ khiến tính tình của anh trở nên cáu bẳn, khó chiều. Mỗi khi muốn cắt tóc, gội đầu, cạo râu hay thậm chí là cho ăn uống... chị Trang phải dùng hết mỹ từ để nịnh nọt chồng.

“Nào để vợ cạo râu cho đẹp trai nhé. Để vợ lau người cho khỏi hôi hám nhé,... có như thế các cô gái nhìn thấy mới không chạy chứ”, đó là những lời nịnh nọt của chị Trang trước khi vệ sinh cho chồng. Vừa vệ sinh cho chồng, chị Trang vừa kể tiếp về cuộc đời lận đận của mình.

Mỗi khi vệ sinh, cạo râu cho chồng chị Trang phải nịnh nọt rất nhiều.

Ai đến chơi cũng hỏi vợ chồng chị Trang rằng: Người thân đâu mà để hai vợ chồng sống vậy? Nhận câu hỏi này chị Trang buồn lắm, chị thật thà nói: “Cả bố mẹ đẻ tôi và bố mẹ chồng đều bỏ nhau cả rồi”. Khi nghe vợ kể chuyện gia đình, anh Trung la hét như quát, không muốn cho vợ nói.

Suốt 10 năm qua, có những người thân còn chưa một lần đến thăm vợ chồng chị. Mẹ chồng thì chỉ ở xa hỏi thăm, 2 tháng 1 lần gửi chút tiền hỗ trợ tiền bỉm cho người con trai. Còn mẹ đẻ chị khó khăn, thỉnh thoảng có xuống thăm 2 con, những lúc đó mẹ chị Trang chỉ biết khóc và động viên 2 con.

Vì không muốn mang ơn hay làm phiền người khác, chị Trang đã ôm chồng trốn đi nơi khác.

“Người gây tai nạn cho chồng tôi bảo tôi về công ty ở đó họ sẽ trợ cấp, nhưng tôi không đồng ý. Tôi nghĩ họ như vậy đã là người tử tế lắm rồi, mình không nên lợi dụng và liệu có ăn bám họ được cả đời không. Vì thế, tôi ôm chồng xuống Hà Nội “trốn” không để họ biết tung tích suốt nhiều năm”, chị Trang nói.

Góc khuất cuộc đời và mong ước của người vợ thiệt thòi

Ngày mới xuống Hà Nội, vợ chồng chị Trang thuê nhà sống ở Kim Giang. Ban ngày chị ở nhà chăm chồng, đến sẩm tối lại ra vỉa hè bán hàng nước, ngô nướng.... Sau đó, có người biết hoàn cảnh của chị nên đã nhận chị làm nửa ca từ 13h30 đến 17 giờ hàng ngày ở một công ty bao bì cách chỗ ở 6km, với mức lương 90.000 đồng/nửa ca.

Chị Trang chỉ mong có được sức khỏe để chăm sóc chồng.

“Tôi chỉ sợ lúc ốm đau phải thuốc thang, đi viện thôi. Còn trời thương để vợ chồng tôi khỏe thì tôi tự lo được cuộc sống cho hai vợ chồng”, chị Trang nói. Cũng có lúc chồng ốm, chị Trang phải ở nhà chăm sóc nên chẳng có thu nhập gì, những lúc đó chị phải đi xin cơm từ thiện ở viện để hai vợ chồng sống qua ngày.

Dù anh Trung bị ốm, nhưng nhờ bàn tay người vợ chăm sóc, nước da anh vẫn hồng hào, người lúc nào cũng thơm tho chứ không mùi khai khăm khẳm như những người đồng bệnh khác. "Chồng tôi vậy nhưng ăn khỏe lắm, 3 bữa chính, 1 bữa phụ đấy. Nhiều sáng mua cho anh bát bún ngan anh ăn hết veo, bê nước đi còn níu tay lại", chị kể.

Đã có lúc người phụ nữ định xuống tay để giải thoát cho hai vợ chồng nhưng lại không nỡ.

10 năm chăm chồng liệt, đã có những lúc chị Trang cùng cực nghĩ đến việc tự giải thoát cho hai vợ chồng, nhưng lương tâm chị lại không nỡ làm việc đó. “Tôi sẵn sàng tự giải thoát cho mình được, nhưng không nỡ “xuống tay” với chồng. Cũng có người nói tôi bỏ đi lấy chồng mới, nhưng tôi sao bỏ anh ấy được. Một ngày nên duyên vợ chồng thì sướng khổ phải có nhau”, chị Trang ngậm ngùi tâm sự.

Nói về tương lai phía trước, chị Trang òa khóc nức nở và nói: “Tương lai tôi gắn với cuộc đời anh ấy rồi”. Chị cho biết, nhiều đêm đi làm về muộn, do chồng không tự chủ được vệ sinh nên chị phải dọn vài tiếng mới sạch được phòng. Hay có những lần chồng bị táo bón chị phải dùng tay giúp anh đi vệ sinh...

Giờ đây những lúc buồn hoặc nịnh chồng ăn uống vệ sinh, chị Trang lại dùng album ảnh để hai vợ chồng cùng xem.

“Những lúc đó tôi chạy vào nhà vệ sinh khóc, không để cho chồng nhìn thấy. Thật sự là phụ nữ nhiều lúc tôi cũng mong lắm có 1 đứa con để nương tựa sau này, nhưng lại không dám vì nhiều vấn đề, nhất là việc mình không chăm sóc cho con được chu toàn”, chị Trang nói khe khẽ với chúng tôi để chồng không nghe tiếng.

Giờ uống sữa đã đến, như mọi ngày chị Trang lại lấy cuốn album ảnh cưới ra nịnh chồng: “Ai trong hình mà đẹp trai thế. Phải uống hết cốc sữa này nhé, chiều em đi làm ở nhà cố ngủ nhiều vào nhé”. Vừa lật những tấm hình hai vợ chồng cách đây 10 năm trước, chị Trang vừa cầm cốc sữa cho chồng hút với tất cả tình yêu thương mà chị dành cho chồng.

Sau cơn sốt nhẹ, mẹ bàng hoàng phát hiện cánh tay con trai 1 tuổi bị liệt hoàn toàn
Nghĩ con sốt nhẹ nên chị Hoa không đưa cháu đến viện mà cho uống thuốc ở nhà, sau 2 ngày điều trị tại nhà người mẹ này phát hiện cánh tay con trai bị...
Theo Phương (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động
Tin hay đừng bỏ lỡ