100 ngày làm vợ lẽ (Phần 2)

Ngày 10/04/2020 14:36 PM (GMT+7)

Nhi vươn tay lên túm lấy cổ áo hắn, kéo hẵn ngã xuống người mình. Cô chưa bao giờ chủ động thế cả, nhưng tối nay, bằng mọi giá cô phải giữ hắn bên cạnh mới được. Nghĩ là làm, cô rướn cổ hôn lên môi Thịnh một cái. Thịnh trừng mắt lên nhìn cô. Hắn cuống quýt đẩy cô ra.

Cuộc sống của Nhi vẫn cực kỳ yên ổn cho đến khi Phương Uyên, vợ của người yêu tìm đến tận cửa nhà cô. Đùng một cái, Nhi trở thành kẻ thứ ba xấu xa, đê tiện. Vốn nghĩ mình sẽ bị mắng chửi hay xỉa xói, không ngờ chị lại ngỏ lời mời cô về làm vợ hai. Tương lai sụp đổ, Nhi bị cuốn vào cuộc chiến danh lợi và quyền lực, trở thành con rối ngu ngốc để mặc người thao túng, chơi đùa.

Rốt cuộc thì ai đúng, ai sai? Là con thỏ non yếu đuối, hay là người nhu nhược, kẻ đê hèn? Trong thế giới đầy rẫy cám dỗ này, tình yêu chân thành có còn tồn tại?

Cùng đón đọc Truyện dài kỳ 100 ngày làm vợ lẽ vào 14h30 các ngày trong tuần trên chuyên mục Làm Vợ - Eva.vn

Khi Nhi chạy ra đến nhà hàng thì đã thấy Thịnh tới rồi. Hắn ngồi ở bàn cạnh cửa sổ mà cô đã đặt chỗ, cúi đầu chăm chú đọc menu. Hình ảnh tuyệt mỹ đập vào mắt cô, khiến trái tim cô nảy lên một nhịp.

Nhi không định tiến về chỗ ngồi mà đứng nguyên đó, ngắm nhìn hắn một lúc. Dáng vẻ của người đàn ông thành thục quả thực rất có sức hút. Giờ thì cô đã hiểu vì sao rất nhiều cô gái lại thích những người đàn ông lớn tuổi, họ có đủ sự trưởng thành, vừa trầm ổn mà lại vừa phong trần.

Mải mê nhìn hắn, cô không phát hiện ra là Thịnh đã chọn đồ xong và đi đến cạnh mình từ bao giờ. Ở ngay giữa nhà hàng, hắn lại chẳng hề lo sợ hay ngại ngùng mà cúi xuống hôn nhẹ lên má cô. Hơi thở nồng nhiệt phảng phất qua gò má, Nhi bừng tỉnh, xấu hổ cúi đầu.

- Nhìn anh lâu như vậy có mệt không? – Thịnh thấp giọng hỏi, âm thanh qua tai Nhi mang theo sự trầm bổng du dương. – Ngồi xuống rồi em lại tiếp tục nhìn.

Thịnh vừa nói, vừa đưa cô về phía bàn ăn. Hắn chu đáo kê ghế cho cô, còn giúp cô cởi áo khoác, vắt ra phía sau. Lại một lần nữa, Nhi nhận thấy Thịnh là lựa chọn tuyệt vời của mình. Đôi má đỏ ửng của cô còn chưa hết nóng hừng hực.

- Lần nào gặp cũng trêu em! – Nhi bĩu môi, lên án lời trêu cợt của hắn.

- Không phải em thích nghe sao?

Thịnh nhướng mày nói, chuyển ly nước hoa quả sang cho cô. Nhi lắc đầu, nhưng không phải để trả lời câu hỏi của Thịnh. Cô chú ý đến ly rượu vang đỏ ở trên bàn của hắn hơn.

- Cho em thử cái này đi.

- Em còn nhỏ, không được uống rượu.

Thịnh từ tốn đáp lời. Hắn luôn như vậy, chăm sóc cô từng ly từng tí. Cô mới chỉ quen hắn được nửa năm, khoảng thời gian này không tính là dài, nhưng cô đã hiểu cảm giác có thêm một ông bố là thế nào. Ngoại trừ những lúc đi công tác, không thể ở bên cạnh cô, còn lại chỉ cần có thời gian, hắn sẽ dính lấy cô như sam, chăm chút cô như một bảo mẫu vậy. Mà Nhi cũng dần dần quen với kiểu quấn quýt này của Thịnh.

Biết được mình sẽ chẳng có cơ hội uống rượu, Nhi chán nản quay lại với cốc nước cam. Cô trưng ra vẻ mặt hờn dỗi, lầm bầm trong miệng.

- Bố em còn chẳng cấm em uống. Chỉ có anh thôi. Em cũng đã hai mươi rồi đấy.

- Uống rượu có hại cho dạ dày. Lớn rồi cũng không nên uống.

Thịnh kiên quyết không nhượng bộ. Đồ ăn vừa kịp lúc được bưng lên, trên bàn la liệt những món đồ cao cấp, đẹp đến nối Nhi chẳng nỡ ăn chúng. Cô lập tức quẳng ngay chuyện mình bị người yêu quản thúc chặt chẽ ra sau đầu.

- Sắp tới, anh định đầu tư một dự án lớn. Anh muốn mở một vườn sinh thái kiêm nhà ở cao cấp.

Thịnh chuyển phần bít tết đã cắt xong sang cho Nhi, thuận tiện kể về dự án mới của mình. Đó cũng là lý do vì sao dạo này hắn bận rộn không thôi, đi công tác lẫn họp hành liên tục, thời gian dành cho cô gái nhỏ này cũng chẳng được mấy.

Nhi đón lấy đĩa thịt, ngoan ngoãn ăn, lắng nghe không sót một lời. Chốc chốc cô lại liếc nhìn Thịnh, chợt phát hiện ra hắn đã gầy đi không ít, ngay cả râu cũng chưa cạo, mọc lún phún quanh cằm, càng khiến cho hắn thêm quyến rũ.

- Mọi thứ đều tốt, nhưng không đủ vốn đầu tư cho nên vẫn chưa đi vào hoạt động được.

- Vậy sao?

100 ngay lam vo le (phan 2) - 1

Hắn luôn như vậy, chăm sóc cô từng ly từng tí. Cô mới chỉ quen hắn được nửa năm, khoảng thời gian này không tính là dài, nhưng cô đã hiểu cảm giác có thêm một ông bố là thế nào.

Nhi nào có hiểu được mấy chuyện làm ăn kinh doanh thế này. Cô là một nhân viên nhỏ bé ở phòng truyền thông thuộc công ty dưới trướng của hắn, hằng ngày ngoài ngồi viết bài hay liên hệ với mấy nhà báo, đội quảng cáo ra thì chẳng có gì khác phải lo lắng cả. Câu hỏi kia của cô chẳng qua cũng chỉ là để thể hiện thái độ “Em biết, em hiểu anh vất vả” của cô mà thôi.

- Xem em kìa, có ăn quên luôn cả anh.

Thịnh bật cười khi thấy Nhi vẫn đang nhồm nhoàm nhai thịt, đôi môi nhỏ bóng mỡ. Hắn nhoài người tới lau đi vệt sốt dính dưới cằm cho cô.

- Thật là đáng buồn. Anh làm việc vất vả như vậy mà em chẳng quan tâm anh tí nào.

Thịnh giả bộ than thở. Nhi vội vàng dừng ăn. Tất nhiên là cô muốn quan tâm hắn chứ, chẳng qua là cô thật sự không hiểu mấy vấn đề mà hắn nói, càng không muốn quan tâm đến. Gia đình cô không phải là không có tiền, thậm chí còn thuộc hạng giàu có nổi danh. Bố cô cũng là ông trùm bất động sản, bất luận là tiền bạc hay quyền lực, ông chẳng thiếu cái nào. Nhi từ nhỏ đã là một cô công chúa, ăn no lại nằm nghỉ, chỉ chờ đợi thừa kế sản nghiệp mà bố để lại, nhưng cô hoàn toàn không muốn gánh trên vai trọng trách nặng nề kia. Vì vậy mà cô trốn nhà đến đây, làm một nhân viên nhỏ bé, tạm thời quẳng gánh lo đi mà sống.

- Em quan tâm anh mà. Nhưng mà phải làm thế nào mới được? – Nhi xoắn xuýt cả lại. – Hay là em bảo bố đầu tư cho anh nhé.

- Không phải em với bố không hợp nhau à? Em không sợ về nhà bị ông ấy nhốt lại sao?

Thịnh dò hỏi, lời tuôn ra từ miệng lại mang hàm ý quan tâm đến cô. Nhi vội vàng lắc đầu. Cô cho rằng Thịnh lo lắng thay mình, sợ rằng cô sẽ vì chuyện của hắn mà động đến quả bom nổ chậm giữa hai bố con. Nghĩ đến đây, lòng Nhi mềm nhũn ra như nước.

- Không sợ. Em chủ động nhắc đến chuyện này, nói không chừng bố còn vui ấy chứ.

- Em cứ suy nghĩ cẩn thận, chuyện này không vội.

Thịnh cẩn thận dặn dò, trong khi tâm hồn Nhi đã bay đi tận đâu. Chuyện cứ như vậy mà được cô quyết định. Bữa ăn tối hào nhoáng kết thúc, Thịnh đưa Nhi về nhà.

Căn hộ trên tầng thượng này là Thịnh mua cho cô. Hắn nói rằng bản thân thấy áy náy vì không thể thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc cho cô, vì thế đã dứt khoát bắt cô chuyển từ ký túc xá trường tới đó ở. Nhi không từ chối được, cũng chẳng biết từ chối thế nào nên đành nhận lấy. Dù sao thì được ở một căn phòng riêng thế này cũng tốt hơn là ở ký túc xá của trường học, nơi này cũng gần văn phòng mà cô làm thêm. Cô đã học năm ba đại học rồi, thời gian phải đến trường cũng không nhiều nữa.

- Anh không ở lại với em à? – Nhi níu lấy áo Thịnh khi thấy hắn chỉ tiễn cô đến cửa nhà.

Thịnh lắc đầu, gạt tay cô ra.

- Anh phải về công ty, còn nhiều việc chưa xong.

- Giám đốc gì mà phải làm việc như trâu vậy? Bố em nhiều lắm cũng chỉ cầm bút lên, ký xoẹt xoẹt vài cái là xong.

Nhi buồn bực, tay vẫn bám lấy Thịnh. Đã rất lâu rồi cô chưa được gặp hắn, cảm giác nhớ nhung còn chưa được lấp đầy mà hắn đã phải đi rồi. Nhi đu cả lên người Thịnh, giở giọng trẻ con ra nài nỉ.

- Em muốn anh ở lại với em.

- Anh mà sạt nghiệp thì ai nuôi em nữa?

Thịnh bó tay với kiểu làm nũng này của cô. Hắn giống như một người quản lý vườn thú bị con gấu trúc đu bám nhèo nhẽo bên cạnh, cứ thế mang theo Nhi còn đang đu trên người mình bước vào trong nhà, thả cô lên ghế sô pha. Nhi vươn tay lên túm lấy cổ áo hắn, kéo hẵn ngã xuống người mình.

Cô chưa bao giờ chủ động thế cả, nhưng tối nay, bằng mọi giá cô phải giữ hắn bên cạnh mới được. Nghĩ là làm, cô rướn cổ hôn lên môi Thịnh một cái. Thịnh trừng mắt lên nhìn cô. Hắn cuống quýt đẩy cô ra.

- Này! Em định làm gì? – Thịnh gằn giọng khẽ quát.

Nhi bị từ chối thẳng thừng, đương nhiên là cảm thấy bẽ mặt. Từ trước đến nay, Nhi luôn ỷ thế nhà giàu, quen với cuộc sống nhung lụa, muốn gì có nấy của mình rồi. Thế mà Thịnh lại từ chối cô cơ đấy.

- Anh không thích em phải không?

Nhi xấu hổ quá, to tiếng chất vấn Thịnh. Ngoài điều này ra thì cô chẳng nghĩ ra được lý do nào khác để một người đàn ông trưởng thành từ chối một cô gái đang chủ động quyến rũ mình như thế cả.

- Không phải.

Thịnh ngồi thẳng dậy, húng hắng ho một tiếng. Làm gì có mèo nào chê mỡ chứ, hắn phải nhịn cực khổ đến thế nào, chắc chắn Nhi không biết được.

- Anh nói dối. Anh còn đẩy em ra kìa. – Nhi chồm lên, xoay người ngồi hẳn vào trong lòng Thịnh, buộc hắn phải nhìn mình. – Nếu không phải thì anh sẽ không từ chối em chứ!

Thịnh hít sâu một hơi, trong người như thể có một ngọn lửa hun đốt từng tế bào. Hắn cắn răng, tiếp tục ôm lấy Nhi nhấc ra khỏi người mình, đặt cô xuống ghế.

- Anh không muốn em hối hận. Em thật sự còn rất trẻ, chưa chắc sau này em đã ở bên anh. Đừng chuyện gì cũng hấp tấp vội vàng.

Thịnh từ tốn đáp lời, cài lại cúc áo đã bị Nhi kéo tuột ra.

- Anh không thể ở lại đêm nay được. Ngoan, nghe lời, ngày mai đưa em đi chơi.

100 ngay lam vo le (phan 2) - 3

Cô chưa bao giờ chủ động thế cả, nhưng tối nay, bằng mọi giá cô phải giữ hắn bên cạnh mới được. Nghĩ là làm, cô rướn cổ hôn lên môi Thịnh một cái.

Không đợi Nhi đáp lời, Thịnh đã mặc áo khoác rồi rời khỏi nhà. Nhi nhìn hắn chòng chọc, hoàn toàn không cam tâm chút nào. Nghĩ lại những lời mà Thịnh nói, Nhi không thể không tự hỏi mình, hắn thật sự làm thế chỉ vì lo cho cô thôi ư? Một người đàn ông lại sẵn sàng vì người yêu mà bỏ qua một loạt ham muốn, nhu cầu của bản thân sao?

Sáu tháng yêu nhau, cô và hắn chưa từng lên giường, ngay cả hôn cũng chưa có. Nụ hôn đầu tiên giữa hai người lại là Nhi chủ động cưỡng ép, thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước.

Liệu mọi thứ có thật sự đúng như vậy? Hay chăng, Thịnh không hề muốn cô. Lời nhắc nhở của chị Yến lại quẩn quanh trong đầu cô. Chị nói cô phải cẩn thận với người đàn ông này. Chị nói, Thịnh còn có cả vợ rồi, mọi người đều đồn thổi như thế. Nếu chị Yến nói thật, điều đó hoàn toàn có thể trở thành lời giải thích hợp lý cho những gì mà Thịnh làm với cô.

Song, cô lại thấy những gì mình nghĩ là vô lý. Nếu như Thịnh ngoại tình, vậy thì hắn càng phải muốn cô chứ, làm gì có chuyện ngày ngày nhẫn nhịn như quân tử.

Tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên bên tai, Nhi giật mình tỉnh lại khỏi đống suy nghĩ rối rắm. Cô tự véo má mình một cái. Thịnh rõ ràng muốn tốt cho cô, hắn đã nói, hắn muốn cô suy nghĩ thật kỹ trước khi làm chuyện gì đó. Hắn tốt với cô như vậy, sao cô có thể vì dăm ba lời đồn đại mà nghi ngờ hắn.

Tiếng chuông điện thoạt ngắt, rồi lại vang lên ầm ĩ. Nhi thở dài thườn thượt, với lấy điện thoại lên xem. Trên màn hình là một dãy số lạ hoắc.

- Ai vậy? – Nhi uể oải nhận điện.

- Xin chào. Nhớ tôi không?

Giọng nam đầy sức sống vang lên. Nhi mơ hồ không nhận ra được là ai. Đối phương chờ đợi cô khoảng mấy giây vẫn không thấy ai đáp lời, đành giới thiệu bản thân một lần nữa.

- Là tôi, Vương Phong Hải. Người làm vỡ thỏi son của cô.

Phong Hải hắng giọng nói, Nhi chợt nhớ ra chàng trai với gương mặt sáng sủa mà tâm ý thì xấu xa mà cô gặp trong nhà vệ sinh ở nhà hàng.

- À, tôi nhớ rồi.

Nhi đáp, trong lòng thầm khinh bỉ cái tên đã gây họa rồi còn ngang nhiên to mồm nhắc lại thế kia. Làm vỡ thỏi son của người khác mà cứ như việc gì vẻ vang lắm.

- Cô gửi địa chỉ cho tôi đi, để tôi gửi son đền cho cô. Hay là cô muốn gặp tôi? Cũng được đấy, chúng ta hẹn nhau ở quán cafe nào đó đi?

Phong Hải thao thao bất tuyệt nói vào điện thoại, ngay sau đó liền nhận lại được lời từ chối thẳng thừng.

- Khỏi cần đâu. Chuyện thỏi son không tính toán nữa. Sau này đừng gọi cho tôi.

Nhi tắt máy. Cô chẳng có tâm trạng nào mà tiếp chuyện của cậu ta.  Điện thoại cô lại reo vang, tiếng chuông đối với cô lúc này trở nên cực kỳ ồn ào, khó chịu. Liếc nhìn màn hình điện thoại, mấy cuộc gọi nhỡ tới đều là của Phong Hải. Nhi nhăn trán, đem số điện thoại của hắn kéo thẳng vào danh sách đen.

Ở đầu dây bên kia, Phong Hải gọi mấy cuộc đều không được, cuối cùng phát hiện ra số điện thoại của mình đã bị chặn.  Cậu tối sầm cả mặt, quay lại chìa điện thoại ra cho chị gái xem.

- Chị tự xem đi. Người ta không muốn gặp.

Phong Hải thầm mong chị gái bỏ cuộc. Dĩ nhiên, đó không phải tính cách của Phương Uyên. Chị dùng điện thoại của mình, nhập lại dãy số của Nhi vào, ấn gọi. Tiếng tút tút đằng đẵng như kéo dài cả thế kỷ vang lên bên tai.

Cùng đón đọc Truyện dài kỳ 100 ngày làm vợ lẽ vào 14h30 các ngày trong tuần trên chuyên mục Làm Vợ - Eva.vn

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/100-ngay-lam-vo-le-phan-2-d233942.html

Truyện dài kỳ: 100 ngày làm vợ lẽ (Phần 1)
Cô đã quên mình mới chỉ hai mươi tuổi. Trên chuyến đi dài đằng đẵng của cuộc đời này, không sớm thì muộn, rồi cũng sẽ đến lúc cô vấp phải đoạn đường...
Theo Phi Yến. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề 100 Ngày làm vợ lẽ
Tin hay đừng bỏ lỡ