Ai là kẻ ngoại tình? (Phần 5)

Hay thật! Từ một thám tử, cuối cùng tôi lại biến thành một người đi bắt bạn trai ngoại tình. Mà cũng không phải, tôi đã chia tay anh ta rồi, đâu có lý gì phải đi bắt gặp.

Ngọc Anh - một người phụ nữ xinh đẹp, tự do, hiện đại làm cho một công ty thám tử, cô ta không bao giờ để mình ràng buộc với một người đàn ông nào vì tự cho rằng cô cần nhiều hơn một người. Quế qua lại với rất nhiều người nhưng chỉ một người làm cô nhớ mãi đó chính là mối tình đầu - Lân. Anh ta đã gây cho cô một vết thương đặc biệt.

Chuyện thật sự bắt đầu khi vợ của Lân đến để nhờ cô điều tra về anh và một người phụ nữ khác. Những điều trái khoáy bắt đầu xảy đến với cuộc sống năng động, dễ kiểm soát của Ngọc Anh. 

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Ai là kẻ ngoại tình? vào 19h00 từ ngày 21/6 tại mục Eva Yêu.

Từ bảy rưỡi tối, tôi đã chờ sẵn ở bên ngoài khách sạn. Với chiếc máy quay mini, và tài năng hoá trang của mình, tôi sợ rằng đến chính bản thân mình còn chẳng nhận ra nữa là Lân.

Ocean vốn là một khách sạn lớn, chủ yếu phục vụ khách Tây đến Hà Nội du lịch. Qua tìm hiểu, thì Lan là một người luôn thích kín đáo. Ocean có vẻ hợp với phong cách đó của cô ta. Tôi nghe nói rằng, nhân viên ở Ocean chuyên nghiệp đến nỗi lúc nào bạn cần thì mới có mặt. Họ thoắt ẩn thoắt hiện, cho chúng ta có cảm giác như chúng ta đang có một không gian riêng tư thực sự. Với tôi, điều ấy có hơi ám ảnh, nhưng vô cùng thú vị.

Lân và Lan, một phần nào đó giống tôi.

Ngồi trong xe mãi cũng hơi chán, tôi mở cửa và bước ra ngoài đứng. Từ chiều trời đã âm u, nhưng tới bây giờ vẫn chưa mưa. Khi tôi vừa bước xuống, gió từ đâu kéo đến tơi bời, làm bụi đất, rác, lá cây bay tứ tung. Tôi vội vàng chạy vào khách sạn. Giông bão bất chợt như thế này, ở trong xe cũng không an toàn cho lắm.

Bước vào sảnh chính, quầy lễ tân chỉ có một cô tiếp viên. Cô ta gật đầu chào tôi, tôi cười cười đáp lại. 

Tìm một chỗ ở ghế chờ cho mình. Chỉ còn năm phút nữa là đến tám giờ, nhưng vẫn chưa thấy Lân và Lan đâu. Tôi không nghĩ là họ đã đến trước. Nhưng để chắc chắn, tôi vẫn đến hỏi cô lễ tân rằng:

- Cho hỏi có anh Lân hay chị Lan đến đây chưa?

Cô lễ tân nhìn tôi vẻ khó hiểu, nhưng vì sự tự tin và thản nhiên của tôi, cô ta vẫn check lại list. Cô lắc đầu bảo:

- Không có chị ơi. Nhưng có phòng đặt trước của anh Lân lúc tám giờ tối. Chị là bạn của anh ấy ạ? Chị có muốn nhận phòng trước không?

Tôi lắc đầu:

- Không, tôi sẽ đợi.

Vậy là họ tới đây thật.

Đúng tám giờ, tôi thấy chiếc xe màu xanh than của Lân xuất hiện. Bảo vệ ra đón xe cho anh. Tôi vội vàng đứng dậy và tìm một vị trí thích hợp để tránh đi.

Nhưng anh ta tới một mình, có lẽ Lan sẽ tới sau. Lân nhìn quanh như đang xem có ai theo dõi hay không. Tôi vội vàng nấp đi. Anh ta vẫn đang đề cao cảnh giác thì phải.

ai la ke ngoai tinh? (phan 5) - 1

Lân và Lan, một phần nào đó giống tôi. (Ảnh minh hoạ)

Nhận chìa khoá phòng từ tay cô lễ tân, tôi thấy anh ta bước vào thang máy.

Sau đó tôi mới giả vờ bước đến chỗ lễ tân hỏi:

- Cho hỏi anh Lân…

- Dạ anh vừa đến rồi đó chị. Anh lên rồi.

- Phòng nào nhỉ?

- 506 chị ạ!

- Cảm ơn nhé.

Tôi cười hoà nhã.

Còn cô lễ tân thì cười đầy ẩn ý.

Có lẽ cô ta nghĩ tôi và anh ta là một cặp.

Cũng không hiểu sao cuộc đời lại xô đẩy tôi đến với cái nghề thám tử này, trong khi tôi có bằng kiểm toán ngân hàng hẳn hoi. Chị Xuân bảo tôi đã chọn sai thời điểm tốt nghiệp, tức là khi cái ngành này đã quá tải nhân lực thì tôi mới tốt nghiệp. Kẻ thông minh phải là người chọn cho mình ngành nghề phù hợp với thời điểm mình tốt nghiệp.

Nhưng giờ đây tôi đang gạt đi tất cả năng lực mà mình đã được phát triển và dạy dỗ, để dùng tất cả những kinh nghiệm, sự láu cá của bản thân để theo dõi người yêu cũ. Xem anh ta có ngoại tình với cô đồng nghiệp cũ của mình hay không.

Bước đi thật nhẹ nhàng trong dãy hành lang trống vắng không một bóng người, không một tiếng động, tôi đã tin tưởng hoàn toàn vào sự riêng tư của khách sạn Ocean này.

Trước mặt tôi là cửa phòng 506 đang đóng chặt, Lan vẫn chưa đến, nếu tôi cứ đứng ở đây thì e là sẽ bị phát hiện.

Đột nhiên từ xa có tiếng guốc, tôi lánh tạm ra đằng sau xe đẩy đồ của khách sạn. Một người đàn bà trùm khăn kín xuất hiện, cô ta không nhìn quanh dáo dác mà nhanh chóng đến trước cửa phòng 506 gõ cửa đầy chắc chắn. Tôi khởi động camera, đợi chờ cô ta vào trong.

Cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Camera đã ghi lại được tất cả. Đợi khoảng 15 phút nữa, tôi chỉ việc gõ cửa và xộc vào là xong. Thật ra gặp lại người yêu cũ trong hoàn cảnh này cũng khá là nực cười, lại còn là người đã khiến mình đau buồn thì càng nực cười hơn. Nhưng với sự tự tin và bản tính cao ngạo của mình, tôi sẽ vượt qua được điều đó.

Khoảng mười lăm phút sau, tôi gõ cửa phòng 506. Không có ai ra mở cửa. Phải gọi đến hai phút thì từ trong mới nghe thấy một tiếng mở chốt. Tôi từng xem rất nhiều phim hành động, khi muốn đột nhập chớp nhoáng vào một căn phòng, thì phải che giấu hành tung. Vậy là tôi vội vàng đứng sang một bên tường, nín thở chờ đợi.

Nhưng khi cánh cửa mở ra, thì đứng trước mặt tôi chính là Nguyên. Anh ta chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm, trợn mắt nhìn tôi như nhìn thấy ma. Rồi từ bên trong vọng ra tiếng của một người phụ nữ. Cô ta hỏi anh: “Ai đó?” Nhưng anh không có tâm trí để trả lời nữa rồi.

Tôi há miệng, bật ra một hơi như chính cái sự kinh ngạc của bản thân trong lúc này. Nói thế nào nhỉ? Mới tối hôm qua anh ta còn xuất hiện trước cửa nhà tôi với bộ dạng say khướt, chửi rủa tôi là loại đàn bà lẳng lơ. Anh ta còn níu kéo tôi như thể tôi đã mang con tim anh mất, chỉ để lại cho anh phần xác thân. Đáng chết thật! Chị Xuân nói hoàn toàn đúng. Đàn ông thời buổi này, rặt chỉ một lũ khốn nạn!

- Trùng hợp quá, không ngờ lại phá hỏng cuộc vui của anh. - Tôi nói bằng chất giọng giễu cợt.

Nguyên giữ tay tôi lại:

- Sao em lại ở đây? Ai nói cho em biết?

Tôi không có tâm trí trả lời anh ta. Tự nhiên thấy khó hiểu tại sao người ở trong phòng này không phải là Lân mà lại chính là Nguyên?

Rồi người phụ nữ kia không chịu nổi khi tình nhân của mình cứ tồng ngồng với một chiếc khăn tắm đứng trước một người phụ nữ khác là tôi đây, thì cô ta đã lao đến kéo anh vào.

Vừa hay tôi thấy được khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Lan!

- Chị.

Lan ngượng ngùng nhìn tôi, không, phải dùng từ sợ hãi mới đúng. Khuôn mặt cô ta trắng bệch không còn một giọt máu. Nhưng hình như họ đã hiểu lầm tính chất của sự phá đám bất ngờ này, tôi không đến đây để bắt họ.

- Chị ơi em xin lỗi! - Lan mếu máo khóc lóc. Tay cô ta vẫn nắm chặt khuỷu tay của Nguyên.

Kẻ ngoại tình với Lan chính là Nguyên chứ không phải là Lân ư? Chuyện này là thế nào? Tôi đột nhiên thấy rối rắm quá.

- Vậy người mà cô ôm ấp trước cổng công ty hôm qua? - Tôi lẩm bẩm cho mình mình nghe thấy.

- Ngọc Anh?

Từ phòng bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc. Giọng nói ấy khiến tôi phải lạnh gáy, phải đổ mồ hôi hột, phải phát điên, phải bật khóc. Chính là anh ta, cái người đàn ông tệ bạc và tàn nhẫn đó.

Hay thật, mấy năm không gặp, với tài hoá trang này nữa mà anh ta vẫn nhận ra tôi.

Tôi cố giữ một nụ cười trên môi, ngẩng cao đầu vào vẫy tay chào:

- Lại trùng hợp nữa rồi!

Hay thật! Từ một thám tử, cuối cùng tôi lại biến thành một người đi bắt bạn trai ngoại tình. Mà cũng không phải, tôi đã chia tay anh ta rồi, đâu có lý gì phải đi bắt gặp.

Lân bước ra từ phòng 507, chứ không phòng là phòng 506. Tôi phát hiện ra cô lễ tân đã cố tình gài bẫy tôi, không phải là một người khác, người đứng đằng sau tất cả chuyện này. Đó chính là Lân.

Lân nghiêng đầu cười:

- Lâu quá rồi không gặp em đó.

- Đây là ai? Cô hẹn với anh ta ở khách sạn ư? - Nguyên nói giọng bực tức.

- Ô kìa, anh đang nói kiểu gì vậy? Có buồn cười không cơ chứ.

Lan cúi đầu, hình như cô ta cũng nhận ra Lân nữa.

Cuộc gặp này quả thực khó để diễn tả thành lời. Vậy là sự nghiệp thám tử của tôi đã đi đời nhà ma. Tôi đã bị phát hiện rồi!

Rồi mọi chuyện diễn ra rất thường tình. Nguyên và Lan người tra khảo, người xin lỗi khiến tôi phải điên đầu mà chạy trốn. Tình cảnh trớ trêu, căng thẳng không đường lui.

ai la ke ngoai tinh? (phan 5) - 2

Hay thật! Từ một thám tử, cuối cùng tôi lại biến thành một người đi bắt bạn trai ngoại tình. Mà cũng không phải, tôi đã chia tay anh ta rồi, đâu có lý gì phải đi bắt gặp. (Ảnh minh hoạ)

- Đừng lo, anh sẽ không nói với cô ta đâu!

Ngồi trên ghế chờ ở sảnh chính, Lân mở một chai nước đưa cho tôi và nói câu đó.

Tôi không nhận lấy cũng không đáp lại. Tôi vẫn không thể nào ưa nổi anh ta nữa, dù anh ta có đẹp lên đến mười phần ngày trước.

Lân cười, đặt chai nước xuống, nhìn tôi bảo:

- Anh đã thấy em vào hôm qua, nhưng chỉ nghĩ là mấy tay thám tử như lần trước.

- Yên tâm đi, ngày mai anh không phải thấy tôi nữa đâu.

- Sao lại không?

- Tôi đã bị anh phát hiện. Với lại anh cũng đâu ngoại tình với Lan, tôi đã có câu trả lời rồi.

Lân nhún vai:

- Sao em kết luận nhanh vậy? Đây là một vở kịch thì sao?

- Tôi mệt mỏi rồi, các người hình như đang cố đưa tôi vào một bộ phim điện ảnh do các người dựng lên.

Lân bật cười:

- Em mà cũng sợ hãi thế sao?

Tôi nhíu mày hỏi:

- Nếu anh không ngoại tình, thì tại sao vợ anh cứ khăng khăng anh ngoại tình với Lan? Tôi có thể đưa ra bằng chứng giúp anh.

Lân vẫn giữ nguyên nụ cười hoà nhã đó, anh ta hình như rất thoải mái sau khi gặp tôi. Tôi còn thấy có chút vui mừng nữa.

- Em muốn thanh minh giúp anh ư?

- Chẳng phải anh cũng muốn vậy à?

- Ngược lại là đằng khác.

- Tại sao?

- Mọi chuyện dài lắm, nói một hai câu em cũng chẳng hiểu được.

Tôi công nhận chuyện này có một chút rối ren, nhưng chắc chắn phải có một điều gì nằm đằng sau nó. Sự tò mò của phụ nữ quả nhiên là đáng sợ. Tôi cầm điện thoại, trả lời tin nhắn dài ngoằng ngoẵng mà Nguyên vừa nhắn cho mình rằng: “Cút đi cho khuất mắt tôi.”

Sau đó tôi mới nói:

- Vậy ra Lan là thanh mai trúc mã của anh thật.

- Cô ta nhà sát vách anh. Nhưng mười năm trước anh đã chuyển nhà.

- Chưa bao giờ nghe thấy anh kể.

Câu nói này của tôi hình như đã gợi lại trong anh một số ký ức trước kia. Anh cúi đầu, chua chát bảo:

- Có kể thì em cũng quan tâm ư?

Tôi im lặng. Đột nhiên cảm thấy hôm nay mình đến đây thật quá sai lầm.

- Nếu vợ anh có hỏi, em hãy cứ đưa bằng chứng ra cho cô ấy. Tất cả những gì mà em theo dõi được từ anh.

- Anh đang sai bảo tôi à?

Lân nhún vai, uống chai nước mà anh vừa mở.

Tôi thở dài:

- Rốt cuộc hai người bị sao vậy chứ?

Lân vỗ vai tôi, đứng dậy:

- Cứ vậy đi. Em hãy làm tốt công việc của mình. Coi như chúng ta chưa từng gặp lại, anh cũng không biết mình đang bị theo dõi.

Rồi anh ta rời đi, bỏ lại tôi với muôn ngàn câu hỏi. Tên ngốc ngày xưa đã trở thành một người đàn ông bí ẩn trong cuộc đời tôi. Và tồi tệ hơn, tôi muốn lún sâu vào vụ này. Tôi muốn tìm hiểu xem, có chuyện gì đã xảy ra trong cuộc hôn nhân của Lân.

Trước một cuộc hôn nhân nhiều uẩn khúc như của Lân và Nguyệt, Ngọc Anh đã bị thu hút. Cuộc sống của cô đang ngày càng sôi động hơn với những tình huống mà cô không thể đoán trước, nhưng dường như nó chính là vật cản đường để cô không thể tìm ra lời giải đáp cho bản thân. Chuyện gì đang đợi Ngọc Anh ở phía trước?

Đón đọc phần 6 truyện dài kỳ: Ai là kẻ ngoại tình? vào 19h00 ngày 27/6 tại mục Eva Yêu.

Ai là kẻ ngoại tình (Phần 4)
Tôi chợt hiểu ra, chính Nguyệt mới đang là người bị Lân theo dõi. Mọi hành tung của Nguyệt, cách cô ta hành động anh đều nắm bắt được nên mới luôn...

Theo Mai Sương (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Ai là kẻ ngoại tình