Người ta nói em là kẻ yêu chưa đủ sâu nên quên anh nhanh quá. Ừ thì… cho họ nói…
Họ đã nói với anh về điều ấy chưa? Về việc em đã yêu một người đàn ông khác? Nếu anh chưa biết thì nghe em nói nhé. Đúng là em lại yêu rồi đấy! Em yêu một người đàn ông khác, không phải anh!
Người ta nói em là kẻ yêu chưa đủ sâu nên quên anh nhanh quá. Người ta cũng nói anh yêu em nhiều hơn điều ngược lại nên anh vẫn một mình. Còn em hời hợt, em nông cạn và yêu cũng nhẹ tênh nên em đã vội vã tìm được người khác thế vào vị trí của anh. Ừ thì… cho họ nói…
Vì em tin anh biết, em đã yêu thế nào…
Có lẽ với phần đông nhiều người, con gái sau khi chia tay phải kiệt quệ, phải khổ đau, phải khóc đến cạn khô và chôn vùi tuổi trẻ của mình thật lâu thì cuộc tình trước đó mới được coi là chân thành. Còn em, khi chia tay anh, em không khóc. Em học cách mỉm cười với cuộc đời, học cách sống như bao ngày đã qua, nếu có khác thì chỉ là không còn anh bên cạnh. Vì thế mà họ nói em băng giá quá. Họ nghĩ em chẳng hề yêu anh nên dửng dưng đến lạ.
Thôi thì em im lặng. Một cái miệng làm sao nói được với cả trăm cái đầu đang nghĩ!
Em đau thì ai đo được độ nông sâu? (Ảnh minh họa)
Em không thanh minh về tình yêu đó vì muốn nó nhẹ nhàng ra đi. Tại sao chúng ta phải tìm cách giải thích cho một cuộc tình hiển nhiên là tình yêu đích thực? Sẽ là điều khiến tình yêu đó bị tổn thương khi em cố làm cho những kẻ hoài nghi hiểu em yêu anh như thế nào. Thật là nực cười khi nói là một điều mà em và anh tin chắc nó là sự thật. Chỉ khi chính ta còn không tin tình yêu của mình mới hoang mang đi tìm mọi người để thuyết phục họ tin.
Tại sao em phải khóc và đau khổ khi em đã từng được hạnh phúc khi bên anh và không hối hận vì điều đó? Chia tay, đôi khi đó là duyên phận. Không phải tình yêu nào cũng đi đến đích, điều quan trọng là quãng đường đi cùng nhau chúng ta đã nhận được đủ đầy cảm giác của con tim. Nếu chẳng thể thay đổi sự thật thì tại sao không thay đổi cách tiếp nhận sự thật đó để mọi thứ nhẹ lòng hơn?
Nếu đau mà có thể khóc thì nỗi đau đó đã vơi đi nhiều lắm. Nếu nhớ mà có thể gào lên gọi tên thì cũng dễ nguôi ngoai. Nếu tiếc nuối mà có thể quằn quại nằm một chỗ thì sớm thôi cũng mọi thứ sẽ qua. Còn em, em đã phải học cách mỉm cười khi đau, học cách im lặng khi nhớ đến cồn cào, da diết và lao vào công việc khi tiếc nuối đến cháy lòng cuộc tình của chúng mình. Liệu nó có không đủ sâu như người ta vẫn nói?
Vì em yêu và trân trọng tình yêu đã qua nên em học cách sống tốt cho hiện tại. Nói cho cùng, đó là cách tiễn một cuộc tình đã chết ra đi êm ả nhất. Em không muốn vì tình yêu từng mang đến cho mình hạnh phúc ấy để rồi lại làm khổ hiện tại. Em không muốn anh cũng bị dày vò vì một thứ đã qua.
Kí ức qua rồi thì để nó ngủ yên... (Ảnh minh họa)
Nếu em là cô gái chôn chặt tuổi xuân vì tình yêu này không còn, anh có hạnh phúc không? Nếu em là cô gái không ngừng nhắc về chuyện chúng ta đã từng yêu nhau nhưng giờ chia đôi ngả thì anh có yên lòng để bên người nào đó. Chỉ vì để chứng minh mình yêu thật sâu, thật nhiều rồi làm khổ cuộc đời người đó và hủy hại đi tương lai của mình thì tội nghiệp cho thứ tình yêu nghiệp chướng đó quá.
Em tôn thờ tình yêu đó trong tim, ngày hôm qua, hôm nay và mãi về sau vẫn thế. Mỗi khi nhớ về anh, em sẽ lại quặn thắt trong tim nhưng miệng mỉm cười: “Ừ đúng, mình từng yêu anh ấy. Và mình hạnh phúc”. Như thế chẳng phải ngọt ngào hơn gấp bội một lời oán thán?
Em lại yêu rồi anh ạ. Học cách gạt bỏ những kí ức của quãng đời đã qua để đón nhận những điều sắp tới nên em đã thấy tim mình lành lại. Em muốn bắt đầu sống cho ngày mai từ ngay hôm nay. Vì thế, nếu anh chưa biết tin, thì nghe em nói nhé: Em đã yêu lại rồi đấy… Còn anh, bao giờ anh sẽ lại yêu?