Tôi nén nỗi đau nhìn anh đi lấy vợ sau 3 năm mặn nồng. Vậy mà anh quay về, nói yêu tôi, để con tim tôi lại rối bời. Tôi không muốn có tội với một người đàn bà khác!
Tôi đã từng hi vọng rất nhiều vào cuộc tình này. Anh là người đàn ông tốt, anh yêu tôi và chúng tôi rất hợp nhau. Hai đứa đã gắn bó với nhau cũng hơn 3 năm rồi … Vậy mà cuối cùng, vì gia đình, anh phụ tình tôi. Tôi cũng chẳng biết phải làm gì, trách anh cũng không được bởi vì chính bản thân tôi cũng không muốn vào làm dâu một gia đình coi thường mình.
Khi bắt đầu yêu nhau, tôi không biết gia đình, thân thế của anh giàu có cỡ nào. Chúng tôi chỉ đơn thuần thấy hợp nhau về tính cách thì yêu. Hơn 3 năm gắn bó, tình cảm giữa chúng tôi chẳng khác nào vợ chồng. Những gì quý giá nhất của đời con gái tôi cũng trao cho anh… Yêu anh, tôi hoàn toàn không toan tính thiệt hơn. Những năm tháng đó, tôi không lợi dụng, cũng chẳng được tiền bạc nào từ anh.
Vậy mà…
Hai đứa đã gắn bó với nhau cũng hơn 3 năm rồi … Vậy mà cuối cùng, vì gia đình, anh phụ tình tôi. Tôi cũng chẳng biết phải làm gì, trách anh cũng không được bởi vì chính bản thân tôi cũng không muốn vào làm dâu một gia đình coi thường mình. (Ảnh minh họa)
Trong mắt gia đình anh, tôi là đứa con gái lợi dụng, bám lấy anh vì nhà anh giàu có. Khi theo anh về ra mắt, tôi đã choáng váng vì thái độ coi thường mà bố mẹ anh dành cho mình. Tôi đau khổ và cảm thấy tủi hổ vô cùng. Tất nhiên, gia đình anh không đời nào chấp nhận một đứa con gái bình thường như tôi về làm dâu.
Tôi chia tay!
Không phải vì tôi sợ mà vì tôi cảm thấy mình bị coi thường, cảm thấy anh không dám bảo vệ tôi, bảo vệ tình yêu này. Tôi thấy anh hèn nhát, kém cỏi… Tôi không hối tiếc vì đã yêu anh nhưng tôi hận vì anh đã giam hãm tuổi xuân của tôi suốt ngần ấy năm trời nhưng khi vừa bị ngăn cản đã hèn hạ, sợ hãi.
Tôi cố gắng bình thản, coi như không nhưng trong lòng tôi đau lắm. Thử hỏi có người đàn bà nào dành cả tuổi xuân, trinh tiết và mơ ước của mình cho một người đàn ông rồi bị phụ bạc mà không đau? Tôi đã cố gắng quên anh ta đi… Nhưng rồi anh ta lại tìm đến tôi, khóc lóc và nói yêu…
Lẽ ra tôi nên chiến đấu ngay từ đầu, nhưng tôi bỏ cuộc. Giờ thì tôi lại phải chấp nhận một thứ tình yêu rơi vãi và không danh phận… (Ảnh minh họa)
Anh sắp lấy vợ, tất nhiên là cô gái môn đăng hậu đối theo ý gia đình anh. Gần tới ngày cưới, hôm nào anh cũng tới tìm tôi. Mủi lòng, vì còn yêu thế nên tôi lại bên anh và biến mình trở thành người có lỗi với cô gái kia. Thứ tình yêu bị ngăn cấm lại bùng cháy lên dữ dội. Vậy là tôi và anh lại lén lút bên nhau.
Chỉ còn khoảng hơn tháng nữa anh chính thức lấy vợ và giờ tôi với anh vẫn là một thứ tình cảm không dứt ra được. Tôi giận bản thân mình nhưng lại không thoát ra được. Anh năn nỉ xin tôi đừng chia tay, anh muốn tôi làm người tình của anh…
Tôi phải làm gì đây? Lẽ ra tôi nên chiến đấu ngay từ đầu, nhưng tôi bỏ cuộc. Giờ thì tôi lại phải chấp nhận một thứ tình yêu rơi vãi và không danh phận…
“No xôi chán chè” anh bỏ rơi em |