Hiện giờ chỉ còn 1 tháng nữa là đám cưới của chúng tôi sẽ diễn ra, nhưng tôi quá đau đầu và hối hận bởi sự lựa chọn của mình.
Tôi và cô ấy yêu nhau chỉ mới được gần 1 năm. Cô ấy là một nhân viên trong quán gội đầu mà tôi thường tới. Choáng ngợp với vẻ xinh đẹp, vóc dáng chuẩn của nàng mà tôi thường xuyên kiếm cớ ghé quán rồi xin số tán tỉnh.
Tôi thực sự mê cô ấy như điếu đổ. Cô ấy nói chuyện rất nhẹ nhàng, cũng khá sắc sảo. Còn tôi là trai thành phố, nhà có điều kiện, lại cũng được ngoại hình ưa nhìn, nên dễ dàng cưa đổ nàng. Tôi dẫn nàng đến những nơi xa hoa, sang chảnh, không tiếc vung tiền để thấy được gương mặt hạnh phúc rạng ngời của cô ấy. Vì nàng, tôi không tiếc bất kỳ cái gì.
Nàng có gương mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng khiến tôi si mê. (Ảnh minh họa)
Thế rồi, cũng không quá bất ngờ, cô ấy báo với tôi là mình đã có thai, cái thai mới được 6 tuần. Chúng tôi còn cẩn thận đi khám thai ở cơ sở uy tín cho chắc ăn. Tôi liền dẫn nàng về giục bố mẹ cho cưới. Trước đó, cô ấy dặn tôi đừng nói với ai về việc cô ấy có thai, bởi không muốn mang tiếng "bác sĩ bảo cưới". Đến khi xong xuôi rồi thì báo cũng chưa muộn. Tôi cũng đồng ý vì nói ra sợ cô ấy xấu hổ, mang tiếng cũng không hay.
Thực sự, bố mẹ và anh trai tôi không ưng cô ấy, bởi nghề nghiệp là nhân viên gội đầu, lại có gương mặt quá xinh và thân hình gợi cảm, lấy về chỉ lo giữ chứ không được tích sự gì. Nhưng tôi vẫn nằng nặc đòi cưới. Chiều theo ý tôi, bố mẹ cũng đành chấp nhận.
Thế là gia đình 2 bên rục rịch bàn chuyện cưới xin, xem ngày lành tháng tốt. Tôi thì chỉ chăm chăm tìm những món ngon, bổ dưỡng, thuốc men cho nàng dưỡng thai. Ấy vậy mà hôm đó, nàng bỗng nói với tôi: "Anh không cần mua những đồ này nữa đâu." Tôi hỏi lý do thì cô ấy "tỉnh bơ: "Em bỏ thai rồi."
Tôi thực sự bị sốc, sốc vô cùng và 1 lần nữa hỏi vì sao.
"Bởi vì em không muốn mang tiếng "ăn cơm trước kẻng", "bác sĩ bảo cưới". Đến ngày cưới thì bụng cũng to rồi, mọi người nhìn vào em không thích, mặc váy cưới cũng không đẹp."
Tôi bị sốc với sự tàn nhẫn đến đáng sợ của người yêu. (Ảnh minh họa)
Tôi không thể hiểu nổi tại sao cô ấy lại tàn nhẫn đến vậy chỉ vì những lý do như thế. Nếu tôi vô trách nhiệm, ruồng bỏ đứa bé, cô ấy có thể vì tương lai mà bỏ thai, tiếp tục cuộc sống bình thường thì còn dễ hiểu. Nhưng đây tôi đã rất vui mừng và chỉ còn 1 thời gian ngắn nữa thôi là tổ chức đám cưới, vậy mà cô ấy nỡ lòng nào phá bỏ đứa con trong bụng.
Tôi đem chuyện này tâm sự với anh trai, bởi bản thân tôi không chịu nổi ám ảnh tâm lý quá lớn này. Anh tôi không hề tỏ ra ngạc nhiên, còn nói với tôi:
- Anh không định kể với mày. Chuyện này xảy ra thì tao nói cho mày biết. Khi mày mới dẫn con bé về nhà, tao đã đích thân về quê và xung quanh khu vực nó thuê nhà để dò hỏi. Trước đây nó từng cặp với rất nhiều thằng rồi, thằng nào cũng đại gia, giàu có hết. Nhưng mấy thằng đại gia nó cũng khôn lắm. Con bé này chỉ có cái mã chứ mà bảo yêu và xác định lâu dài thì còn lâu. Nhưng thấy mày quỵ lụy nó quá rồi, anh có nói vào mày cũng không nghe. Giờ mày có thể suy nghĩ lại.
Tôi lại thêm một lần sốc nữa. Giờ đây đám cưới đã định ngày, thiệp cưới cũng gửi tới từng nhà, và thực trong lòng tôi vẫn dành rất nhiều tình cảm cho cô ấy. Tôi biết phải quyết định thế nào bây giờ?