Mọi chuyện sẽ rất êm đẹp nếu Mỹ thẳng thắn với tôi rằng chúng tôi hết yêu nhau, nên giải thoát cho cả 2 để bắt đầu mối quan hệ mới, nhưng không, anh ta chọn cách hèn hạ nhất.
Tôi kể câu chuyện này ra sẽ có người tin, người không tin nhưng tôi dám khẳng định dù là ai trong vị trí của tôi cũng sẽ làm như thế và cũng sẽ hả hê như tôi đang cảm thấy thôi.
Tôi và Mỹ gặp nhau lần đầu khi tôi vào công ty mà ở đó Mỹ là trưởng nhóm của tôi. Trong ấn tượng đầu tiên của tôi về Mỹ, Mỹ hiền lành, có tài và luôn luôn tôn trọng ý kiến của người khác. Tôi khi đó còn là sinh viên năm 3 đi thực tập nên khi được Mỹ chỉ dạy tận tình thì sinh ra cảm mến.
Tuy nhiên tôi chỉ dừng lại ở đơn phương vì với tôi tình yêu phải là nam giới chủ động, trước giờ tôi chưa từng có ý định tự cầm cưa ai. Vả lại lúc gặp Mỹ tôi mới chia tay mối tình đầu 4 năm, tôi phải công nhận ngày đầu tiên đến nhận việc tôi trông như con búp bê hỏng - đầu tóc rối bời, xơ xác, mặt mũi hốc hác vì khóc nguyên 1 tuần.
Tôi là thế, yêu ai cũng yêu hết lòng nên lúc chia tay tôi thường đau đớn, vật vã khá lâu. Trước giờ tôi cũng là đứa ít để ý vẻ ngoài, những ngày có người yêu tôi thường chăm chút bản thân hơn nhưng khi không có ý định yêu đương tôi lại trở về bản chất thật - 1 đứa chỉ thích quần đùi áo số, quần bò áo phông...
Tôi và Mỹ gặp nhau lần đầu khi tôi vào công ty mà Mỹ là trưởng nhóm của tôi. Ảnh minh họa.
Điều tôi không ngờ nhất là Mỹ lại thích tôi, anh bắt đầu để ý tôi khi bắt gặp tôi khóc ở cầu thang. Hôm đó tôi bị Mỹ mắng vì làm sai việc, tôi biết mình sai nên cũng ngoan ngoãn ngồi sửa nhưng sau đó người yêu cũ gọi đến khiến tôi tủi thân vô cùng. Tôi chạy ra cầu thang ngồi khóc, không phải vì bị mắng mà vì câu nói của người yêu cũ còn Mỹ lại nghĩ anh làm tôi tổn thương nên nhẹ nhàng mua cho tôi khăn giấy còn tiện mua cho tôi chút đồ ăn vặt.
Từ hôm đó Mỹ nhẹ nhàng với tôi hơn cũng thể hiện có tình ý với tôi nhiều hơn, chị em trong cơ quan cứ bảo tôi tốt số, vừa gặp đã cưa được hotboy ga lăng của phòng. Tôi thấy thế cũng hãnh diện cộng với việc tôi thích Mỹ trước đó nên khi anh đề nghị có một mối quan hệ nghiêm túc tôi không ngại gật đầu đồng ý.
Yêu nhau khoảng chừng nửa năm tôi quyết định nghỉ việc vì vừa hết kì thực tập mà tôi lại không thích tình công sở, nhà tôi cũng tìm cho tôi công việc tốt hơn rồi. Thời gian sau đó tôi và Mỹ vẫn yêu nhau như vậy nhưng những lần hẹn hò ít dần đi, tôi cũng nói chuyện với anh ít hơn vì bận công việc.
Có 1 đợt bỗng nhiên cả tôi và Mỹ im lặng, không ai nói gì với ai. Tôi ngầm hiểu là chúng tôi chia tay rồi chỉ là không ai nói với ai câu nào. Mọi chuyện sẽ rất êm đẹp nếu Mỹ thẳng thắn với tôi rằng chúng tôi hết yêu nhau, nên giải thoát cho cả 2 để bắt đầu mối quan hệ mới. Hoặc đơn giản anh có thể nói anh đã yêu người khác rồi, nhưng không, anh ta chọn cách hèn hạ nhất.
Qua người chị thân thiết ở công ty tôi biết được sau khi tôi ra khỏi công ty Mỹ tán 1 em xinh tươi mới vào. Khi được hỏi chia tay tôi chưa Mỹ thản nhiên nói tôi và Mỹ chưa từng yêu nhau, tất cả chỉ là tôi ảo tưởng về tình anh em với Mỹ. Hơn nữa, Mỹ đời nào lại yêu 1 con bé nhà ở quê, vừa nghèo vừa xấu như tôi - tôi vốn dĩ không phải gu của Mỹ.
Lạ đời làm sao, có anh em nào mà ôm hôn, lên giường với nhau? Tôi gần như lặng người khi nghe chị kể. Tôi gọi điện cho Mỹ 3 mặt một lời thì nhận được câu trả lời y hệt. Sau này tôi mới biết Mỹ đánh hơi được con bé mới vào là cháu của giám đốc, con bé cũng xinh xắn, dễ thương và dễ dụ như tôi nên sớm đổ gục trước Mỹ.
Lạ đời làm sao, có anh em nào mà ôm hôn, lên giường với nhau? Ảnh minh họa.
Mọi chuyện cứ thế qua đi, trong vòng 1 năm tôi thất tình 2 lần, đau khổ 2 lần. Cũng từ đó mới nhận ra giá trị của bản thân nằm ở đâu. Tôi bắt đầu trở về cuộc sống thường ngày, bắt đầu thay đổi bản thân từng chút một cho tới ngày gặp lại Mỹ trong bữa tiệc gia đình. Nhìn thấy ánh mắt của Mỹ tôi biết 2 năm nay tôi gò bó bản thân là hợp lý.
Người ta nói mỗi ngày bạn ra ngoài đều phải xinh đẹp vì bạn đâu biết ngày hôm đấy bạn sẽ gặp những ai. Hôm tôi gặp Mỹ là trong bữa tiệc tân gia của nhà tôi, Mỹ đến cùng với cấp dưới của bố tôi. Nhìn Mỹ tay bắt mặt mừng với bố tôi tôi biết ngày tôi hạ gục Mỹ đã tới rồi.
Tôi vào phòng thay bộ váy mới, đánh thêm ít son môi cho đỏ rực rỡ hơn. Buổi tiệc gần tàn tôi lại bàn Mỹ chúc rượu, vừa thấy tôi Mỹ như lặng người, nhìn tôi nuốt nước miếng cái ực. Lúc này, sếp của Mỹ cầm trên tay chén rượu chúc mừng gia đình tôi còn ân cần hỏi tôi dạo này làm ở đâu, trước đây ông muốn tôi ở lại công ty vì sao tôi từ chối... Càng nói nét mặt Mỹ càng trở nên khó coi, chuyển từ đỏ sang tái. Tôi hả hê vô cùng.
Bữa tiệc kết thúc, Mỹ gọi cho tôi không biết bao nhiêu lần, anh ta còn đứng hỏi giúp việc tôi ở đâu để nói chuyện. Tôi đừng trên tầng nhìn xuống dáng vẻ khổ sở của Mỹ, có lẽ Mỹ không biết tôi có thể làm anh hối hận chứ sự nghiệp của Mỹ tôi không thèm can thiệp vào, bởi với tôi chuyện nào ra chuyện ấy dù sao anh ta cũng là người có năng lực thực sự. Chỉ là tôi chẳng hiểu vì sao người có năng lực như vậy lại phải khúm núp sợ sệt thế kia, thật mất chất quá.