Anh cất lên trong tuyệt vọng và nỗi tủi nhục trước mặt gia đình hai bên. Một chuỗi im lặng đến đáng sợ.
Chúng tôi kết hôn sau 5 năm yêu nhau. Cả hai vẫn luôn tin rằng hôn nhân sẽ đưa chúng tôi bước sang một chặng đường mới, hạnh phúc và bền chặt hơn.
Nhưng điều khiến tôi lo sợ nhất là mẹ anh. Bà không thích tôi, còn tôi thì chẳng thể hiểu được vì sao lại thế nên tôi luôn tìm mọi cách chiều lòng gia đình chồng.
Cho đến mãi sau này, khi lấy anh, tôi mới biết bà không ưa tôi bởi tôi là con gái nhà quê mà con trai bà thì lại quá chiều chuộng vợ. Tôi và anh tìm mọi cách để giữ cho gia đình yên ấm, mặc dù bà luôn thành kiến với tôi.
Tôi mong người cha ruột của đứa trẻ đừng bao giờ xuất hiện (ảnh minh họa)
Nhưng mưa nhỏ chẳng đủ xóa tan cơn hạn, mẹ chồng vẫn không thể ưa nổi con dâu. Khi mãi không thấy tôi có bầu, bà đã khuyên anh đi lấy vợ khác, coi đó là cái cớ để đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tất nhiên anh không đồng ý vì tôi biết anh rất yêu vợ. Gia đình hai bên yêu cầu vợ chồng tôi đi khám để làm rõ nguyên nhân không có con là do ai. Tin xấu đến, anh bị vô sinh, không thể có con. Cả hai vợ chồng đã phải đau khổ và dằn vặt rất nhiều nhưng tôi vẫn quyết tâm không từ bỏ anh.
Bác sĩ khuyên chúng tôi thực hiện cấy ghép tinh trùng. Tôi vui vẻ đồng ý mặc kệ việc đó sẽ phải tốn kém và đau đớn, chỉ cần tôi và anh có thể có con.
Đứa con sinh ra, khỏe mạnh và đáng yêu. Vợ chồng tôi vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Cả hai bên nội ngoại vui mừng, hết mực yêu chiều mẹ con tôi. Đứa bé như thể là món quà thượng đế ban tặng, xóa nhòa mọi khoảng cách giữa tôi và mẹ chồng khi đó.
Nhưng hạnh phúc chẳng được kéo dài. Một ngày không may, thằng bé gặp tai nạn, mất máu quá nhiều. Bác sĩ gọi lần lượt từng người đến xét nghiệm để cho máu. Đến lúc này sự thật mới bị lật tẩy, thì ra đó không phải con anh. Tinh trùng khi xưa được cấy ghép vào người tôi là của người đàn ông khác. Anh hoàn toàn mất khả năng sinh con.
May thay, thằng bé cũng được cứu vì bệnh viện đưa máu về kịp thời. Nhưng những tháng ngày sau đó là những giờ khắc địa ngục của tôi. Gia đình nhà chồng bảo tôi là phụ nữ lăng loàn, phản bội, mắng anh là kẻ ngu dốt bị vợ cắm sừng. Tôi chỉ biết khóc lóc, đau khổ, dằn vặt chính mình. Tôi hiểu anh là người khổ tâm hơn ai hết.
- Tại sao anh lại làm thế mà không bàn bạc với em chứ?
- Vì anh biết em sẽ không đồng ý, em đã khổ vì anh quá nhiều rồi.
Anh biết tôi sẽ không thể nào đồng ý quyết định của anh. Sinh con cho một người đàn ông mà cả đời này cũng hề biết mặt. Nỗi bất hạnh lớn nhất của người phụ nữ là không được làm mẹ nhưng nỗi đau đớn đó vẫn không thể bằng việc đi sinh con cho kẻ khác.
- Tất cả là do con, không phải cô ấy. Con đã tự mình quyết định mà vợ con không hay biết.
Anh cất lên trong tuyệt vọng và nỗi tủi nhục trước mặt gia đình hai bên. Một chuỗi im lặng đến đáng sợ. Anh ngục dưới sàn nhà lạnh buốt, tay bóp chặt bên ngực trái, mặt cúi gằm nhăn nhó xót xa.
- Xin bố mẹ hãy để cho chúng con được sống như trước đây và đừng nhắc thêm chuyện này nữa. Thằng bé còn quá nhỏ và nó cũng không nên biết sự thật này. Dù nó không cùng dòng máu với con, nhưng nó là tình yêu, là hạnh phúc và niềm kiêu hãnh của chúng con. Con sẽ là cha đẻ của nó.
Nỗi đau nào rồi cũng được chữa lành. Anh nói đúng, đứa bé là con của chúng tôi, là hạnh phúc và niềm tự hào và kiêu hãnh của vợ chồng tôi. Tôi mong cha ruột của thằng bé đừng bao giờ tìm về. Hãy để nó mãi là bí mật được chôn giấu bởi với tôi, anh chính là chồng là cha ruột của con tôi.