Đàn ông đa tình thật ra đã là bản tính. Không thể trách họ, cũng không thể trách phụ nữ yêu họ. Chỉ là ai vướng phải anh ta thì đường tình duyên hơi trắc trở một chút thôi.
Như Ý, một blogger chuyển đến phòng trọ mới, người chủ trọ là một người đàn ông khó hiểu. Tất cả mọi người đều đồn thổi về anh ta, về việc cô vợ nhà văn của anh bỏ đi không một lý do, và về cả anh ta tính khí khó hiểu như thế nào. Hàng trăm câu chuyện được thêu dệt khiến cho Như Ý càng thêm tò mò và muốn tìm hiểu. Cho đến một ngày cô tỉnh dậy và phát hiện mình đang nằm cạnh anh. Tất cả mọi chuyện như bị xới tung lên, cuộc sống của cô bị đảo lộn. Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Bí mật đêm ngoại tình Vào 19h00 từ ngày 25/3 tại mục Eva Yêu. |
Người trong nhà trọ này nói rằng, anh ta là một kẻ lập dị. Thường không bao giờ nói quá năm câu với người ngoài, cũng không bao giờ xuất hiện quá năm lần trước họ trong một tuần, càng không có chuyện chào hỏi xã giao. Nghe đâu anh ta bị sốc từ cái lần vợ bỏ nhà ra đi, và nghe đâu nữa vợ anh ta là nhà văn, trong một lần bí bách không tìm được cái kết vừa ý nên đã đột ngột đi mất, tìm một hướng giải quyết cho riêng mình. Cuối cùng câu chuyện không hoàn thành mà hôn nhân cũng dang dở.
Như Ý vừa mới chuyển đến nên cũng không biết chuyện thật hay đùa, nhưng ai trong nhà trọ cũng nói như vậy nên tạm tin.
Thật ra đây là một ngôi biệt thự rộng lớn, các phòng được chia ra và cho thuê. Giá cả hợp lý, chủ nhà cũng không quá o hẹp, quy củ, không giới hạn giờ giấc nên Như Ý quyết định chọn đây là nơi hạ cánh tiếp theo của mình.
Người ta nói thường xuyên chuyển nhà chính là vì trong lòng luôn không có cảm giác an toàn. Với Như Ý thì điều đó đúng một trăm phần trăm. Cô vẫn cho rằng mình bị mắc bệnh sợ người lạ. Hễ cứ cần đến việc phải giao tiếp với người không quen biết hoặc là phải tỏ ra thân quen với một người chưa từng gặp là cô lại đổ mồ hôi hột.
Cô hoạt động chủ yếu trên mạng, viết những bài blog theo chủ đề, theo yêu cầu. Hằng ngày đóng cửa ở trong nhà, không muốn làm phiền đến ai cũng không muốn ai làm phiền đến mình.
Nhà trọ này có khoảng ba cặp đôi trẻ, vì mới chuyển đến nên cô không biết họ đã lấy nhau hay chưa. Có một cặp thì đã có con, đứa trẻ mới cao đến đùi cô, vừa gặp cô đã nôn đầy ra sàn.
Quả tình Như Ý còn sợ cả trẻ con nữa. Cô nghĩ chắc mình không thể lấy được chồng, cũng không thể sinh con vì cái chứng sợ mọi loại người của mình.
- Tôi chỉ cần cô cùng người khác giữ vệ sinh chung - Người chủ trọ nói. Anh ta khá điển trai, tóc hơi dài, cao và có nước da màu bánh mật. Anh ta sở hữu một làn môi bạc nhược, vừa nhìn qua đã biết là người khó gần. - Đây là môi trường tập thể, cho nên vẫn có những quy định. Tôi đã treo nó ở dưới tầng một, ngay lối vào đó, tí nữa cô xuống xem. Còn nữa, gia đình anh Lâm coi như là trưởng khu trọ này, có gì cần hỏi cứ hỏi anh ta. Tôi không rảnh để giải đáp mấy việc lặt vặt cho cô.
Người chủ trọ nói xong định rời đi, anh ta còn không để cho Như Ý có thời gian thẩm thấu.
- Ha! - Như Ý bật ra một tiếng cười. - Anh cho tôi cái tên được không?
- Cường.
Lần này thì anh ta bỏ đi thật.
Như Ý còn tưởng mình vừa trải qua một vòng phỏng vấn xin việc. Đúng là anh ta rất đặc biệt.
Nghe đâu anh ta bị sốc từ cái lần vợ bỏ nhà ra đi (Ảnh minh hoạ)
- Ối mới chuyển đến à? - Một cô gái ăn mặc loè loẹt, hở hang bước đến. Trong miệng cô ta còn ngậm một cây kẹo mút - Còn độc thân?
Như Ý gật đầu, tay bắt đầu túa mồ hôi, ngôn ngữ trong đầu dắt nhau chạy đi hết.
Cô gái đưa tay ra như muốn Như Ý bắt lấy, nhưng khi cô làm vậy thì cô ta lại có vẻ không vừa ý. Nhất thời không hiểu được, Như Ý nghệt mặt ra cho đến khi cô ta chép miệng:
- Chưa từng xem phim à? Người ta phải hôn lên đó. - Cô gái hất ánh nhìn vào mu bàn tay.
Như Ý hiểu ra, cô làm như cô ta muốn dù chẳng hiểu tại sao mình phải làm như vậy.
- Tôi là Hiền Anh. Sống bên cạnh phòng cô đó.
Như Ý nhìn theo ngón tay cô ta chỉ, từ trong phòng, một người đàn ông cởi trần bước ra. Anh ta hình như vừa ngủ dậy, cả lưng kín hình xăm.
- Đó là người tôi yêu, à không, người yêu tôi.
Những người trong nhà trọ này có vẻ không được bình thường, ý cô là về mặt tính cách. Họ khiến người ta ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên.
Như Ý sắp xếp lại đống đồ đạc ngổn ngang, cô không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.
Đột nhiên từ cuối hành lang vang lên những tiếng đập phá, kèm theo đó là tiếng khóc của phụ nữ. Như Ý và những người khác mở cửa ra xem, đó là nhà của một cặp đôi trung tuổi. Họ không có con, đều là dân lao động.
- Dăm bữa nửa tháng lại đánh nhau nhưng họ yêu nhau lắm đấy.
Hiền Anh vừa ngó nhìn vừa gặm táo.
Đột ngột cô bị kéo vào bởi một cánh tay xăm trổ, sau đó là cái sập cửa rất mạnh của anh người yêu cô. Như Ý lắc đầu, sau đó cô đóng cửa lại.
Một cuộc sống mới đang dần dần xâm nhập vào thế giới trầm lặng quen thuộc của cô, tuy hơi khó để thích nghi nhưng âu cũng là chuyện tốt. Đôi khi cuộc sống cần một chút náo nhiệt.
Trên Tumblr có rất nhiều người hỏi cô về chuyện tình yêu. Về chuyện họ không được đáp lại, chuyện người này đã có vợ nhưng trót phải lòng người kia, chuyện họ bị bỏ rơi… Tất cả đều đến trong một ngày và cô phải giải quyết giúp họ. Như Ý cũng không biết tại sao mình lại trở thành một quân sư như thế này nữa. Có lẽ vì những bài viết mang tính chuyên sâu của cô về tình yêu và cuộc sống, họ cảm thấy an toàn khi tâm sự với cô.
Đêm hôm ấy, có một người nặc danh hỏi cô như thế này: “Phải làm sao khi ta biết ta không nên yêu người đó, nhưng ta vẫn yêu người đó tha thiết?” Câu hỏi bình thường nhưng lại khiến cô phải vắt kiệt mọi thứ để trả lời: “Chỉ cần im lặng. Không làm gì nữa cả. Mọi thứ sẽ nguôi ngoai.” Mỗi câu được chia thành một dòng, viết như một bài thơ. Sau cũng thì cô nhận được một câu nhận xét thẳng thừng: “Có lẽ vì cô chưa từng yêu.”
Cô yêu rồi, đương nhiên là cô đã yêu rồi. Tầm hai ba người gì đó. Người gần đây nhất cô mới chia tay vào tháng trước, đó cũng chính là lý do cô phải chuyển nhà. Anh ta khá dai dẳng. Cô chia tay anh ta cũng chỉ vì anh ta không dứt khoát với bạn gái cũ. Và giờ, khi cô là bạn gái cũ, anh ta cũng không thể dứt khoát được với cô.
Đàn ông đa tình thật ra đã là bản tính. Không thể trách họ, cũng không thể trách phụ nữ yêu họ. Chỉ là ai vướng phải anh ta thì đường tình duyên hơi trắc trở một chút thôi.
Như Ý đứng dậy, cô lấy một chai rượu ra và uống. Khi sáng tác cô thường uống rượu, các con chữ sẽ đến trong cơn say. Nhưng lạ là đêm ấy cô chẳng say được. Sau khi bị người nặc danh nói cô chẳng yêu ai khiến cô như bị tổn thương.
Cô cảm tưởng như đó chính là anh bạn trai cũ, đang cố tình cách níu kéo cô vậy.
Có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, Như Ý đứng dậy mở. Hiền Anh chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, không áo lót, trên tay cô ta là một rổ lạc, nói:
- Luộc nhiều quá, đem sang đây bớt. - Cô ta nhíu mày, ngửi ngửi - Ái chà, uống rượu một mình cơ đấy. Cô khá quá. Thế thì gặp cạ rồi. Sang đây nào.
Không đợi cô có đồng ý hay không, Hiền Anh đã kéo cô một mạch sang phòng cô ta.
- Khoan đã - Như Ý hét lên - Tôi không… tôi phải đi ngủ sớm, mai còn có việc.
- Việc vàn gì, sang đây. Chúng ta sau này đều là hàng xóm cả mà.
Không, cô không muốn nói chuyện với họ. Cô có vương quốc của riêng cô, và cô muốn sống yên ổn với nó thôi.
Người đàn ông xăm trổ nhìn chằm chằm vào Như Ý. Hiền Anh mang chai rượu từ phòng cô về, lắc lắc trước mặt anh ta:
- Cạ cứng đấy.
Người đàn ông chép miệng:
- Lắm chuyện.
Hiền Anh cũng chép miệng theo:
- Không thích thì biến!
Anh ta biến thật.
Đúng là những người khó hiểu! Như Ý nghĩ trong lòng. Nhưng ngay sau đó, cái bệnh sợ người lạ của cô lại bắt đầu nổi lên. Cả người cô nóng râm ran.
Không, cô không muốn nói chuyện với họ. Cô có vương quốc của riêng cô, và cô muốn sống yên ổn với nó thôi. (Ảnh minh hoạ)
Hiền Anh rót rượu, đồ nhắm là một rổ lạc. Cô ta cứ đòi nâng cốc hết ly này đến ly khác. Những câu chuyện cứ trôi qua miệng của cô:
- Để tôi nói cho biết, người yêu tôi tên Long đấy, anh ta là rồng mà anh ta như thỏ ngọc, đáng yêu vô cùng. Trông hổ báo thế thôi chứ anh ta sợ tôi một vành. Còn sợ cả chủ nhà nữa cơ mà.
Hiền Anh uống một ngụm, cô ta như nhớ ra:
- À, nói đến chủ nhà, để tôi nói nữa cho biết. Anh ta điên lắm. Thi thoảng tôi lại thấy anh ta đứng trước cửa phòng cô vừa mới thuê những vài tiếng đồng hồ. Nghe đâu trước kia là hai vợ chồng ở đó. Sau rồi con vợ nó bỏ đi… Mà bỏ đi thì chỉ bỏ đi theo giai chứ bỏ đi đâu được nữa. Chắc lo sợ người ta nói mình mọc sừng nên mới tìm cách biện minh.
- Anh ta yêu vợ lắm sao? - Như Ý bắt đầu nói được những câu đầu tiên.
- Ơ nào ai biết đầu cua tai nheo ra sao. Bỏ đi từ bao giờ rồi ấy chứ. Cái nhà này xưa kia là của hai vợ chồng đấy. Cứ người này truyền tai người kia thôi.
- Thế thì đã bị tam sao thất bản nhiều lắm rồi.
Hiền Anh xua tay:
- Thất bản bao nhiêu cũng không thể thất bản chi tiết quan trọng nhất đó chính là vợ bỏ nhà ra đi.
Như Ý gật đầu. Cô là người mới chuyển đến, cũng chưa biết nên tin ai. Nhưng theo số đông thì có lẽ là an toàn.
Rượu uống cũng khá đưa, hai người cứ uống cho đến khi cả lạc lẫn rượu đều chả còn gì. Như Ý chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhậu như thế này. Rượu với cô chỉ là một chất xúc tác cảm hứng thôi.
Sau đó thì Như Ý giống như biến thành một hồ nước vào mùa đông. Xung quanh lạnh lẽo nhưng trong lòng thì ấm áp. Rồi dần dần hồ nước ấy lại chuyển sang mùa hè, tất cả đều nóng phừng phừng như ở gần một đống lửa.
Gần sáng, cô mở mắt đã thấy mình ở trong phòng. Cô nghĩ mình không say, vì khi say cô sẽ bị đau đầu. Thế là lại chợp mắt thêm một lúc nữa.
Cho đến khi tỉnh dậy, cô mới hốt hoảng nhận ra mình đang nằm cạnh Cường. Đáng nói hơn là anh ta đang ôm cô rất chặt. Như Ý trân trân nhìn trần nhà một lúc, chờ đợi mọi thứ tan biến để trở về thực tại. Nhưng mẹ kiếp, đây chính là thực tại của cô.
Cô đã ngủ với chủ nhà trọ, một người đàn ông yêu vợ tha thiết dù chị ta đã bỏ đi không một lời từ biệt. Chuyện quái gì đã xảy ra với cô vậy?
Chuyện gì đã xảy ra với Như Ý? Có thể cô đã về phòng trong cơn say nhưng còn Cường? Tại sao anh ta lại nằm trên giường của cô và ôm cô thật chặt? Liệu giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Đón đọc phần 2 truyện dài kỳ: Bí mật đêm ngoại tình. Vào 19h00 ngày 26/3 tại mục Eva Yêu. |