Bí mật đêm ngoại tình (Phần 14)

Ngày 07/04/2018 19:00 PM (GMT+7)

Khi cô mở cửa, chị ta đã lao đến và tát cô một cái thật mạnh. Ở ngón tay của chị có một chiếc nhẫn lớn và chị đã xoay nó lại. Da thịt cô bị cứa một đường dài. Máu bắt đầu rỉ ra.

Như Ý, một blogger chuyển đến phòng trọ mới, người chủ trọ là một người đàn ông khó hiểu. Tất cả mọi người đều đồn thổi về anh ta, về việc cô vợ nhà văn của anh bỏ đi không một lý do, và về cả anh ta tính khí khó hiểu như thế nào. Hàng trăm câu chuyện được thêu dệt khiến cho Như Ý càng thêm tò mò và muốn tìm hiểu.

Cho đến một ngày cô tỉnh dậy và phát hiện mình đang nằm cạnh anh. Tất cả mọi chuyện như bị xới tung lên, cuộc sống của cô bị đảo lộn.

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Bí mật đêm ngoại tình Vào 19h00 từ ngày 25/3 tại mục Eva Yêu.

Giá mà cô có thể nói với người đàn ông này rằng chẳng ai ép cô cưới được ai hết. Cô là một con người độc lập và cô có thể rời bỏ nơi này bất cứ lúc này. Nhưng đây không phải một cuộc chiến, cũng không phải một ván bài, cô chỉ đang trả lại những gì mà mình nợ người khác. Tại sao cô phải bỏ đi trong khi có người muốn cưới cô chứ?

- Em sẽ không cưới anh ta. Anh biết mà. Chẳng tại sao hết, em chỉ nghĩ để cưới một người sẽ cần nhiều yếu tố. Cho nên đừng mở miệng ra là nói đến từ cưới Nguyện ạ.

Nguyện thở dài, anh đi tới gần cô và nói giọng buồn bã:

- Em cứ chờ xem.

Khi Nguyện chuẩn bị về phòng ngủ, thì Như Ý gọi anh lại:

- Chẳng lẽ anh sợ yêu em và bị Cường ngăn cản hay sao? Như vậy thì đâu phải là yêu?

Nguyện đáp:

- Nhưng anh chưa đủ yêu em sâu nặng đến vậy. Chúng ta, ai cũng là một kẻ lưng chừng thôi.

Ngày hôm sau, Nguyện đã ra hàng cà phê trước. Anh ta để lại cho cô một bữa sáng cùng một tờ giấy nhớ: “Đừng ăn đồ nguội. Anh có lò vi sóng.”

Như Ý bật cười. Anh ta đang lo lắng cho cô sao?

Mẹ cô từng bảo với cô rằng: “Là con gái thì phải biết giữ mình, đừng có gần gũi đàn ông quá người ta đánh giá.” Nhưng cô lại làm ngược lại lời của bà, thậm chí đi xa cả ngàn cây số. Cô đã ngủ với những người đàn ông mình không yêu sâu nặng, thậm chí là chưa yêu, cô theo một người đàn ông như Nguyện về nhà mà chẳng sợ gì hết. Nhưng càng ngày, cái bệnh sợ người lạ của cô lại càng nặng thêm. Đó giống như một tác dụng phụ của thói bừa bãi. Cô muốn thu mình lại, để không ai hiểu được bản thân mình.

Khi cô đang ăn thì nhận được một cuộc gọi của Cường, nhưng cô không bắt máy. Lúc này chắc anh đang nằm bên cạnh vợ, anh sẽ nói với cô rằng mau về dọn đồ đi, chúng tôi muốn sống trọn đời bên nhau. Cô bật cười về suy nghĩ đó.

Nhưng chẳng được mấy chốc, Trinh đến gõ cửa nhà Nguyện bằng một vẻ mặt tức giận. Khi cô mở cửa, chị ta đã lao đến và tát cô một cái thật mạnh. Ở ngón tay của chị có một chiếc nhẫn lớn và chị đã xoay nó lại. Da thịt cô bị cứa một đường dài. Máu bắt đầu rỉ ra.

Như Ý đứng im lặng, cô như đã chết đi. Trinh trừng trừng nhìn cô như một tội đồ, chị chỉ tay vào mặt cô và chửi rủa:

- Con điếm, mày gọi thế này là trả ơn sao? Mày quyến rũ Cường để anh ta ly hôn tao và cưới mày sao?

bi mat dem ngoai tinh (phan 14) - 1

Mày quyến rũ Cường để anh ta ly hôn tao và cưới mày sao? (Ảnh minh hoạ)

Lúc này Như Ý mới nhận ra mình đang bị thương, cô đưa tay sờ lên và thấy máu. Cô bắt đầu hoảng hốt, lùi lại. Phản ứng của cô quá chậm là vì Trinh đang đưa mọi chuyện đi quá nhanh. Chị ta đang ở cực điểm tức giận, cô có cảm giác chị ta còn có thể khiến cô đau đớn hơn thế này nữa.

Không thấy Như Ý trả lời, Trinh bắt đầu tiến tới. Như Ý lùi lại, cho đến khi cô chạm phải cánh cửa của một căn phòng. Cô không có sức lực để lâm vào trận chiến này, vì cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả.

Trinh nghiến răng, chị gằn giọng:

- Ngay từ đầu tao đã biết là mày mới là một con đàn bà nanh nọc trong cái đám đó. Tao đã đánh cược, và tao đã đúng. Những gì tao suy nghĩ về chúng mày.

- Chị suy nghĩ thế sao còn để tôi đi? Cái gì mà trả thù? Nhảm nhí! - Như Ý đã bắt kịp nhịp độ của Trinh, cô cũng không thể để chị ta lấn lướt thêm nữa.

Trinh không tức giận như lúc ban đầu nữa, chị ta bắt đầu dịu xuống:

- Mày còn nhớ cái đêm vài năm trước mà mày và chồng tao đã ngủ với nhau không?

- Nhờ phước của chị mà tôi đã nhớ lại. - Mỗi câu nói đều khiến vết thương bị o ép, cảm giác nhức rát khiến Như Ý khó chịu. Dần dần, người tức giận lại chính là cô.

- Mày biết đêm đó ai là người đã tạo cơ hội cho chúng mày đến với nhau không? Chính là tao.

Như Ý kinh ngạc:

- Chị?

Trinh gật đầu:

- Phải, chính tao. Tao cũng đã cố tình trượt ngã để cái thai không còn nữa. Tất cả là do tao.

Như Ý tát Trinh một cái, bởi sự kinh tởm và ghê sợ khiến cô không bình tĩnh được. Tại sao chị ta lại đáng sợ như thế? Tại sao chị ta phải hành động như của một loài động vật máu lạnh như vậy?

Trinh ngửa đầu cười ằng ặc, chị ta như sắp chết vì cơn cười dài không dứt của mình. Chị như hoá điên.

- Tao phải trả thù hết đám đàn bà trong thiên hạ này. Chỉ vì tao không sinh được một đứa con trai, tao đã bị nhà chồng hắt hủi. Chắc mày gặp bố của chồng tao rồi, ông ta mới là một tên đẳng cấp khốn nạn. Chỉ cần mày có thai là con gái, ông ta sẽ tìm mọi cách dày vò mày.

Như Ý đẩy Trinh ra cửa, cô không muốn nghe chị ta nói gì nữa. Cô không cần chị ta phải giải thích cho hành động kinh khủng mà chị đã làm. Những điều mà cô nghĩ trong lòng, chính là cô đã đặt niềm tin nhầm người rồi.

Trinh đập cửa ở bên ngoài một lúc, đột nhiên Như Ý nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Khi mở cửa ra, cô đã thấy Trinh ngất trong vòng tay của Hiền Anh, ống tiêm vừa đúng lúc rơi xuống dưới đất.

- Chị ấy là chị họ của tôi. Khoảng vài năm trước có dấu hiệu của tâm thần. Nhưng ở mức độ nhẹ.

- Tại sao không đưa chị ta đi viện mà lại để chị ta làm loạn như thế? - Như Ý hỏi.

Nguyện ngồi bên cạnh Hiền Anh và Long, tất cả bọn họ đều mang một khuôn mặt thương tâm. Cuối cùng, người nói lại chính là Long:

- Chúng tôi đều muốn trả thù anh ta.

- Và cả tôi nữa sao?

Hiền Anh gật rồi lại lắc:

- Cô là người duy nhất trong cái đám đàn bà đó mà Cường còn nhớ và ấn tượng. Sau đêm hôm ấy, anh ta đã gọi điện cho cô, cô có nhớ không?

Như Ý lục lại trong trí nhớ của mình. Cuối cùng cô nhớ ra trong một đêm mà cô vừa quen người đàn ông vũ phu đã đánh cô ở quán rượu ấy, cô không còn nghe điện thoại của Cường nữa. Anh bị cô gạt đi trong ký ức và một đoạn của cuộc sống.

Nhưng dù thế nào thì cô cũng không đáng bị lôi vào cái trò quái dị này của họ. Một người đàn bà bị hoang tưởng, cùng một đám mang lòng thù hận thay chị ta, cuối cùng một trò đùa tai hại đã ra đời. Kế hoạch của họ có quá nhiều lỗ hổng, có quá nhiều thứ mong manh dễ bị phá vỡ. Họ thậm chí còn tin rằng Cường sẽ mãi mãi đợi Trinh.

- Đó là lý do mà cô ở lại nhà của Cường sao? - Như Ý hỏi.

Long quậy sữa lắng trong cà phê của mình:

- Là do chúng tôi đề xuất. Anh ta nể tình Hiền Anh là em họ của Trinh nên đã để chúng tôi thuê. Sau đó chúng tôi tiến hành quảng cáo cho mình cô biết. Và cô đã mắc bẫy.

bi mat dem ngoai tinh (phan 14) - 2

Nhưng dù thế nào thì cô cũng không đáng bị lôi vào cái trò quái dị này của họ (Ảnh minh hoạ)

- Vậy còn đêm đó? Trinh nói cô ấy đã cài bẫy tôi để tôi và Cường gặp nhau.

Nguyện cười nhạt:

- Cô tin một người bị hoang tưởng sao? Cô ta còn nói cô ta đã giết con chứ gì? Đó chính là lý do khiến Cường nghi ngờ cô ta giết con mình thật và đày đoạ cô ta. Sau khi Trinh bỏ đi thì anh ta mới ra vẻ hối hận.

- Một tên khốn nạn! - Lửa hận rực lên trong mắt Hiền Anh.

- Nhưng sau hai năm Cường đâu còn để ý gì đến tôi nữa?

- Không phải đâu - Hiền Anh lắc đầu. - Anh ta vẫn nhớ cô, chính sự nhớ nhung ấy đã khiến Trinh phát điên và phải ra đi.

Như Ý đứng dậy, nói như hét:

- Bằng chứng đâu?

- Bằng chứng là ngay đêm đầu tiên cô đến anh ta đã vào ngủ cùng cô. Anh ta không nhầm cô với vợ đâu, anh ta biết cô là ai.

Như Ý lắc đầu, cô vội vàng thu dọn đồ đạc và nói lắp bắp:

- Các người đều bị hoang tưởng hết rồi. Cả Cường nữa, anh ta cũng bị hoang tưởng. Tại sao phải kéo tôi vào cái chuyện này chứ?

Như Ý chạy ra khỏi quán, cô không nghĩ mình sẽ có đủ can đảm để quay trở lại đây nữa. Mọi chuyện càng ngày càng đen tối đi đối với cô, và chẳng thể nào ngờ được, cô lại trở thành một kẻ thứ ba bất đắc dĩ trong gia đình của họ.

Vết thương trên mặt đã khô lại, nhưng Như Ý vẫn cảm thấy đau nhức. Cô nghĩ mình cần phải đến bác sĩ. Có lẽ cô cũng bị điên theo họ rồi.

- Như Ý.

Cô va phải một người đàn ông, mùi hương quen thuộc trên cơ thể của anh ta khiến cô buồn nôn.

- Buông tôi ra - Như Ý nói - Nếu anh không buông tôi ra, tôi sẽ nói anh là một kẻ biến thái. Anh đang ép buộc tôi làm điều tôi không muốn đấy.

Mọi chuyện lại lần nữa được lật lại và những mảnh ghép đã bắt đầu ăn khớp với nhau hơn. Một đám người cuồng loạn bởi một người. Khi mà Trinh bị đối xử tệ bạc trong một cuộc hôn nhân, cô đã trở nên điên loạn. Chính từ đó những mối thù bắt đầu hình thành, kéo theo bao chuyện xảy ra. Như Ý sẽ đối mặt với Cường ra sao? Cô có tin vào những gì mà Hiền Anh, Nguyện và Long đã nói?

Đón đọc phần 15 truyện dài kỳ: Bí mật đêm ngoại tình. Vào 19h00 ngày 8/4 tại mục Eva Yêu.

Bí mật đêm ngoại tình (Phần 13)
Ấy thế mà Trinh, vợ của Cường lại có thể lao ra trước mũi xe của anh. Rất có thể anh sẽ đâm chết cô. Làm như vậy chẳng khác nào đổ lên đầu anh một cái...

Theo Phương Hạ (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình
Tin hay đừng bỏ lỡ