Như Ý ước gì mình nghe lầm, nhưng cái gật đầu của Trinh đã khiến cô tuyệt vọng. Cô không hề nghe lầm. Đó là sự thật. Đây chính là một trò đùa, đây mới chính là cuộc trả thù hoàn hảo của Trinh. Cô khó có thể có thai, còn cô ta, đùng một cái lại mang thai.
Như Ý, một blogger chuyển đến phòng trọ mới, người chủ trọ là một người đàn ông khó hiểu. Tất cả mọi người đều đồn thổi về anh ta, về việc cô vợ nhà văn của anh bỏ đi không một lý do, và về cả anh ta tính khí khó hiểu như thế nào. Hàng trăm câu chuyện được thêu dệt khiến cho Như Ý càng thêm tò mò và muốn tìm hiểu. Cho đến một ngày cô tỉnh dậy và phát hiện mình đang nằm cạnh anh. Tất cả mọi chuyện như bị xới tung lên, cuộc sống của cô bị đảo lộn. Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Bí mật đêm ngoại tình Vào 19h00 từ ngày 25/3 tại mục Eva Yêu. |
Cường kéo cô lại quán cà phê mặc cho cô vùng vẫy. Như Ý có dùng hết sức bình sinh cũng không thể nào lại được với sức anh, cô chỉ còn biết nói với anh:
- Tôi đã nghe tất cả mọi chuyện, dù có thế nào thì anh vẫn nên để tôi đi.
Những gì mà cô nghe về Cường dù đúng dù sai thì cô vẫn không thể nào thay đổi suy nghĩ về anh, bởi vì với cô anh vẫn là người tốt. Anh chỉ hơi sai lạc trong cách nghĩ một chút, nhưng những người như chúng ta biết thế nào là đúng là sai đâu chứ. Cô cũng vậy, mọi chuyện cứ va đập vào cô và cô chỉ biết hành động theo cảm tính.
Cường như không nghe thấy gì, anh kéo tay cô vào quán và đối mặt với Hiền Anh, Long, Nguyện. Họ ngước mắt lên nhìn hai người. Ở khoé môi Hiền Anh có trôi ra một nụ cười khinh bỉ.
Cường nói:
- Mọi lời đồn đều là các người đồn thổi. Hôm nay thử nói chuyện thẳng thắn xem các người muốn gì ở tôi?
Hiền Anh đứng dậy, cô hất cốc nước vào mặt anh và quát:
- Anh hại chị tôi đến mức đó còn nói giọng thanh cao, còn tỏ ra mình không biết lỗi như vậy được à?
- Tôi chưa bao giờ gạt lỗi của mình. Nhưng nếu như cô muốn tôi gạt thì tôi hoàn toàn có thể.
Vừa nói xong Cường đã nắm lấy tay của Như Ý và giơ lên:
- Tôi đã ly hôn, và giờ tôi có quyền nắm tay bất kỳ người con gái nào. Cô ấy chính là người tôi nhắm đến, các người muốn đồn sao thì đồn.
Nói xong Cường cùng Như Ý đi ra, anh vẫn nắm tay cô như vậy. Nắm rất chặt, từ bàn tay của hai người còn rịn ra một chút mồ hôi.
Anh chỉ hơi sai lạc trong cách nghĩ một chút, nhưng những người như chúng ta biết thế nào là đúng là sai đâu chứ. (Ảnh minh hoạ)
Lúc này Cường mới mệt mỏi bảo:
- Em nên rời đi, vì biết đâu họ lại lôi em vào chuyện này một lần nữa.
Như Ý cười nhạt:
- Tại sao tôi lại phải rời đi chứ? Còn các người thì sao? Các người vẫn ở đây đấu đá nhau à?
- Được, tuỳ em thôi. Em có cần đi nhờ xe về không?
- Về đâu? Đồ của tôi đã ở chỗ của anh.
Lúc này Cường mới nhớ ra là cô vì anh mà không về nhà. Trước đó cô và anh đang định có con với nhau. Nhưng nếu nói vậy tức là cô muốn ở lại cùng với anh sao?
Như Ý nói tiếp:
- Tôi không phải người chỉ nghe một phía. Với lại tôi cũng không là gì của anh nên chẳng có lý do gì để thay đổi tình cảm với anh cả.
…
Ngôi biệt thự được trang hoàng lại, Cường cũng sửa lại căn phòng trên tầng hai làm phòng cho mình. Chính Như Ý cũng không hiểu được mối quan hệ của họ ngay lúc này đang là gì nữa. Họ cứ sống như vậy, không cần biết ngày mai có ra sao, hay không cần biết ai đã nói gì về họ.
Xưởng gốm của Cường làm ăn khá, anh thường xuyên đưa hàng phân phối đến các đại lý lớn. Cô ở nhà viết lách kiếm tiền, cô không dùng tiền của anh. Nhung nhiều khi anh vẫn mua thứ này thứ nọ để vào phòng của cô khiến cô rất khó xử.
Nhưng dù thế nào, thì điều quan trọng là cô vẫn chưa có dấu hiệu nào cho là có thai cả. Dù hai người đã ngủ với nhau, dù hai người đã chủ ý muốn.
Cuối cùng Như Ý tới bệnh viện một mình khám. Ở đó, cô gặp biết bao nhiêu bà bầu, biết bao nhiêu gia đình cùng nhau đi tới đây để kiểm tra thai nhi, để đoán định mang thai. Họ vui mừng, nhưng cũng có những người buồn bã ra về. Cô không rõ vì sao cho đến khi vào phòng khám và họ nói với cô rằng:
- Buồng trứng đa nang, rất khó mang thai.
- Nhưng có nghĩa là vẫn có thể có được đúng không ạ?
- Nếu có cũng sẽ rất nguy hiểm. Cô nặng hơn những người buồng trứng đa nang khác. Cái này chúng tôi cần một buổi phân tích chuyên sâu cho cô hiểu. Nhưng tôi nghĩ cô vẫn nên cân nhắc điều tôi nói, rằng nếu cô có con, sẽ rất nguy hiểm cho cả mẹ và bé.
Như Ý ra về với vẻ buồn bã, nếu cô không thể có con, mẹ cô sẽ còn buồn hơn thế. Và nếu như không thể có con, thì Cường sẽ đối xử với cô như thế nào nhỉ? Đột nhiên cô muốn biết. Nhưng lại không dám nói.
Cô cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến chuyện anh sẽ tức giận và đuổi cô ra khỏi nhà. Anh ở với cô chỉ vì một đứa con trai, nhưng cuối cùng lại không thể có.
- Sao thế? Mấy hôm nay nhìn sắc mặt em không được tốt. Để mai tôi đưa em ra xưởng gốm xem có gì cần không nhé? Em nên có một công việc.
- Không cần đâu. Hôm nay em hơi mệt một chút.
Như Ý vẫn không có can đảm để nói cho Cường biết, dù cô thấy nó cũng chẳng có gì đáng phải như vậy. Cô và anh không yêu nhau, nếu cô không thể có con thì cứ nói huỵch toẹt ra cho anh biết là xong.
Như Ý không nhận ra rằng mình đang đau lòng, cô đã chai lì cảm xúc đến độ ngay cả chuyện mình đang đau lòng cùng không biết. Cô đã có tình cảm với Cường, cô không muốn rời bỏ anh nên mới vậy.
Tìm mọi cách để trốn tránh khỏi thực tại, cô càng ngày càng bạo dạn hơn trong việc gần gũi với Cường. Chính anh cũng luôn thắc mắc tại sao cô lại như vậy. Nhưng cô không giải thích. Cô không muốn anh biết được cô rất có thể sẽ không bao giờ có con với anh được.
- Cường, anh vẫn cần một đứa con từ em sao? - Như Ý hỏi.
Cường gật đầu:
- Đương nhiên. À - Anh như nhớ ra gì đó - Bố anh vẫn luôn hỏi về em đấy.
Như Ý hơi hoang mang trong lòng, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh:
- Hỏi xem em đã có thai chưa à?
Cường im lặng. Anh im lặng có nghĩa là cô đã nói đúng một phần. Anh là con trưởng của một gia tộc, nhưng cho đến giờ vẫn chưa có nổi một mụ con trai nối dõi. Cường kể rằng nhà anh neo người, đến thời ông anh thì cả họ chỉ còn đẻ được một người con trai là bố. Rồi bố khó khăn lắm cũng mới có được anh. Càng ngày mọi thứ càng hiện đại, nhưng vẫn không giải quyết được chuyện có con trai nối dõi.
Có những chuyện người ta không sao hiểu được, nó giống như là số phận thôi.
Cả hai im lặng thì bỗng nhiên có người nhấn chuông.
- Để anh. - Cường đứng dậy mở cửa.
Như Ý nghe thấy giọng của Trinh, cô vội vàng ra xem.
Trinh đã trở lại bình thường hơn, chị ta nhìn cô và mỉm cười. Cái vẻ thanh cao đó chị đã phải học rất lâu. Nhưng hôm nay chị đến đây là để chửi mắng cô trong cái vẻ đó sao? Cô cũng không còn quan tâm nữa.
Như Ý không nhận ra rằng mình đang đau lòng, cô đã chai lì cảm xúc đến độ ngay cả chuyện mình đang đau lòng cùng không biết. (Ảnh minh hoạ)
- Xin chào. - Trinh nói với cô.
Như Ý gật đầu đáp lễ lại. Cô vẫn không quên được vết thương trên mặt do chị ta gây nên.
- Em đến đây làm gì? - Cường nói giọng lạnh lùng. Đến Như Ý còn cảm thấy được một sự lạnh lẽo xộc lên trong lòng.
Trinh vẫn tỏ ra bình tĩnh:
- Anh không mời em vào nhà à?
Cường thở dài, anh mở lớn cánh cửa rồi ra ghế sô pha ngồi. Như Ý vẫn đứng ở cửa phòng. Ba người im lặng một cách căng thẳng.
Trinh bước đến ngồi xuống, cô ngồi xa Cường. Nhưng sau đó cô lại đặt xuống bàn một tờ giấy và bảo:
- Đúng như ý nguyện của anh, con trai.
Như Ý đột nhiên thấy nhói ở trong tim.
Cường vội vàng cầm tờ giấy lên đọc, anh cau mày, sao đó nhìn Trinh bằng một vẻ khó tin:
- Cô đã có thai… với tôi ư?
Như Ý ước gì mình nghe lầm, nhưng cái gật đầu của Trinh đã khiến cô tuyệt vọng. Cô không hề nghe lầm. Đó là sự thật. Đây chính là một trò đùa, đây mới chính là cuộc trả thù hoàn hảo của Trinh. Cô khó có thể có thai, còn cô ta, đùng một cái lại mang thai. Cái thai đó lại là con trai.
Trinh và Cường đã ly hôn với nhau, nhưng cô lại có thai với anh vào ngay giờ phút này. Đây giống như một cuộc đảo lộn của số phận, không ai có thể biết được là bản thân mình sẽ rơi vào hoàn cảnh nào. Liệu Cường có trở về bên Trinh khi Như Ý dần phát hiện ra mình đã có tình cảm với anh? Cô có để anh đi? Đón đọc phần 16 truyện dài kỳ: Bí mật đêm ngoại tình. Vào 19h00 ngàyngày 9/4 tại mục Eva Yêu. |