Như Ý hứng trọn một cú tát như trời giáng của anh ta. Cô ngã vật xuống đất. Có tiếng hét đâu đó vang lên. Lúc ấy Như Ý chỉ thấy đầu óc mình quay cuồng, xung quanh đâu đâu cũng thấy mùi rượu.
Như Ý, một blogger chuyển đến phòng trọ mới, người chủ trọ là một người đàn ông khó hiểu. Tất cả mọi người đều đồn thổi về anh ta, về việc cô vợ nhà văn của anh bỏ đi không một lý do, và về cả anh ta tính khí khó hiểu như thế nào. Hàng trăm câu chuyện được thêu dệt khiến cho Như Ý càng thêm tò mò và muốn tìm hiểu. Cho đến một ngày cô tỉnh dậy và phát hiện mình đang nằm cạnh anh. Tất cả mọi chuyện như bị xới tung lên, cuộc sống của cô bị đảo lộn. Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Bí mật đêm ngoại tình Vào 19h00 từ ngày 25/3 tại mục Eva Yêu. |
Cường đẩy cô ra, dùng tay để ngăn cách giữa hai người. Anh nghiêng đầu nhìn cô, sự nghi ngờ hiện rõ trong ánh mắt. Cô chỉ cười với anh.
- Sao đột nhiên cô lại như thế?
- Em đã nói rồi, bởi vì em nhớ ra chúng ta đã từng…
Như Ý không nói hết câu. Cô đi tới cạnh cửa sổ, ngồi lên chiếc bàn viết quen thuộc. Anh đã từng vứt bỏ Trinh ở đây để đi cùng với một người phụ nữ khác, trong đó có cô. Những tội lỗi dâng lên trong lòng khiến Như Ý muốn lao vào trò chơi này. Cô là một phần nguyên nhân giết chết đứa con của Trinh, cô cũng là kẻ giết người. Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở việc cô muốn giúp Trinh đơn thuần hay muốn tìm sự thật gì nữa.
- Có phải Trinh đã nói gì với cô không?
Cường vẫn cố chấp và đề phòng, anh ta luôn cảnh giác như vậy. Ngay từ khi chuyển đến đây, cô đã thấy anh khó gần. Là vì loại cảm giác như vậy sao?
Như Ý lắc đầu:
- Anh có thể không tin em, nhưng em muốn ở lại đây. Em không còn nơi nào để đi cả.
Cường cho cô ở lại, nhưng anh đi. Anh nhận thấy ở cô điều khác lạ. Điều ấy khiến cho Như Ý càng chắc chắn về chuyện Trinh đã kể. Anh ta dường như không yêu ai cả, anh ta ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình mà thôi.
Không dừng lại ở đó, sáng hôm sau Như Ý tự dán biển nhà trọ khiến cho Cường tức giận. Anh kéo cô vào phòng, hung dữ nói:
- Tại sao cô làm vậy khi chưa có sự đồng ý của tôi?
Như Ý cười như không có chuyện gì xảy ra:
- Em chỉ không muốn cô độc ở đây. Anh không nghĩ rằng nên đền bù cho em chút nào vào đêm say đó sao? Chính anh đã lôi kéo em.
- Chúng ta đều say.
- Anh nói chỉ mình em say thôi. Anh cần gì ở em chứ?
Trong lòng cô đã biết anh cần gì, cô muốn đóng vai một kẻ rơi vào lưới tình vì anh. Cô yêu anh và làm tất cả mọi thứ vì anh.
Anh ta dường như không yêu ai cả, anh ta ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình mà thôi. (Ảnh minh hoạ)
Cường im lặng một lúc, anh thở dài.
- Tôi chỉ muốn… xin lỗi.
Cường đẩy cửa đi. Như Ý không đuổi theo. Cô không còn nhớ cảm giác theo đuổi một người trước kia, hồi ấy là thật lòng. Còn bây giờ cô cũng theo đuổi một người, nhưng là cố tình cố ý. Đây là cảm giác trả ơn, không phải trả thù. Nhưng khiến một người đau khổ, thì đâu còn ơn huệ gì? Liệu Trinh có hạnh phúc khi thấy chồng mình đau khổ hay không?
Kể từ hôm đó, cô không còn gặp chị ta nữa. Dù cô có năn nỉ Nguyện cỡ nào thì Nguyện cũng không nói. Anh chỉ bảo:
- Trinh có cách làm của riêng cô ấy. Nhưng em yên tâm, cô ấy vẫn luôn biết được tất cả.
- Anh có yêu chị ấy không?
Nguyện cười khi nghe cô hỏi thế, anh lắc đầu:
- Anh thích em.
Cả khuôn mặt cô đỏ lên, mỗi khi được ai đỏ tỏ tình, máu trong người cô lại dồn hết lên mặt. Như Ý đang viết một blog về hôn nhân, vấn đề chính là có một loại hôn nhân tồn tại tình yêu và tình nghĩa, nhưng vẫn tan vỡ. Bởi cả hai không hiểu đối phương muốn gì.
Suy đi tính lại, thì vẫn là sự thấu hiểu.
- Anh nghĩ xem em cần làm gì để Cường yêu em? - Như Ý chống tay lên quầy, hỏi.
Nguyện suy nghĩ một lúc, rồi đáp:
- Em có hiểu anh ta muốn gì không? Thích một người là khi thấy người đó có thể bù đắp được những điều mình không có và luôn muốn.
Như Ý không biết Cường muốn gì ngoài chuyện vợ anh ta quay lại. Anh ấy đợi vợ từng ngày, mong nhớ vợ từng ngày. Anh làm mọi thứ kể cả ngoại tình để kéo chị quay về. Nhưng anh đâu biết chị đã hận anh.
Nghĩ như vậy, Như Ý đột nhiên thấy buồn. Buồn cho anh. Đáng lẽ cô không nên buồn cho anh, bởi tất cả là tự anh gây nên. Nhưng như thế thật tội nghiệp. Người ta nói đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Có phải anh đang hối hận không?
Khoảng hai ngày sau, Cường tới gõ cửa phòng cô, anh nói anh phải phun thuốc muỗi nên muốn cô ra ngoài ở vài ngày. Như Ý biết anh đang tránh mặt cô, cô giữ tay anh lại và bảo:
- Em có thể làm gì cho anh không?
Cường lắc đầu:
- Không gì cả.
Cô thất vọng nhưng không lâu, vì Trinh gửi địa chỉ anh ở cho cô. Đúng là chị ta luôn biết tất cả, chỉ cần thấy bất cứ động tĩnh gì là chị sẽ hành động.
Tối hôm đó, Như Ý đến một quán rượu và uống vài chén. Cô phải giả vờ say để tới chỗ của anh. Anh sẽ không thể chất vấn cô khi nhận ra cô không đủ tỉnh táo.
Nhưng không ngờ lại gặp bạn trai cũ ở đó, anh ta đang đi cùng với người yêu cũ trước đó. Chuyện nực cười ấy khiến cô lại uống thêm vài chén nữa. Cuối cùng là chuếnh choáng thật. Cô say đến nỗi nhìn thẳng về phía họ, cho đến tận khi anh ta nhận ra cô và cầm ly rượu đi tới bảo:
- Lâu quá không gặp em rồi, để anh mời em một ly.
Như Ý nhếch môi cười, cô gạt tay anh ta đi khiến ly rượu rơi xuống. Sau đó nhìn anh đầy khinh thường:
- Đừng có tỏ ra chúng ta quen nhau.
Anh ta có vẻ đã tức giận, nhưng không nói gì.
- Đồ chó đẻ! - Như Ý không kiểm soát được lời nói của mình.
Người đàn ông hơi dừng lại, bàn tay nắm chặt vào nhau. Cô người yêu của anh ta chạy lại như muốn khuyên ngăn. Như Ý nhếch môi cười, đúng là cùng một giuộc cả mà. Cô đã nói với anh ta trước lúc chia tay rằng đừng bao giờ để cô nhìn thấy mặt, nếu không thì đừng trách cô ngông cuồng.
Giờ đây có rượu làm chủ, Như Ý đứng dậy, chỉ tay vào mặt anh ta:
- Tôi ghét nhất kẻ nào dây dưa như anh. Yêu người khác nhưng vẫn mong nhớ người cũ. Giờ đây anh định dây dưa lại với tôi hả? Tôi chửi anh chó đẻ cũng chẳng sai đâu.
- Cô… - Anh ta định lao lên nhưng cô bạn gái đã giữ lại.
Như Ý cầm cốc rượu và hất thẳng vào mặt anh:
- Cút đi.
Không đợi anh ta phải chửi rủa lại, cô xách túi rời đi.
Người đàn ông như phát điên, anh ta đẩy cô gái kia ra. Sau đó chạy đuổi theo cô và giật tóc cô lại.
Như Ý hứng trọn một cú tát như trời giáng của anh ta. Cô ngã vật xuống đất. Có tiếng hét đâu đó vang lên. Lúc ấy Như Ý chỉ thấy đầu óc mình quay cuồng, xung quanh đâu đâu cũng thấy mùi rượu.
Anh ta tới kéo cô dậy, bồi thêm một cú đấm vào mặt khiến cô lần nữa ngã xuống. Lần này thì phải mất một lúc lâu cô mới định hình được chuyện gì đang xảy ra. Cô mở mắt ra nhìn, thấy rất nhiều khuôn mặt người lạ.
- Mau tránh xa tôi ra.
Cô sợ người lạ.
Như Ý lồm cồm bò dậy, cô quờ quạng tìm túi xách, ai đó đã đưa nó giúp cô. Rồi Như Ý bắt một chiếc taxi, trèo lên đó khi máu mũi bắt đầu chảy ra. Cô đọc vội cho anh ta một địa chỉ trong đầu. Sau đó ngất đi lúc nào không biết.
Đáng lẽ cô không nên buồn cho anh, bởi tất cả là tự anh gây nên. Nhưng như thế thật tội nghiệp. (Ảnh minh hoạ)
Trong cơn mê, Như Ý thấy mình đang đứng cạnh một người đàn ông không rõ mặt. Lúc này cô thấy mình đã qua bao nhiêu mối tình, cuối cùng cũng chẳng nhận lại được gì cả. Cô chưa bao giờ nhận thức được điều đó rõ ràng như lúc này. Cô chưa bao giờ yêu ai quá sâu đậm, nên không hiểu được tình cảm của Cường đối với Trinh hay Trinh đối với Cường ra sao.
- Này cô gì ơi? - Có tiếng gọi của ai đó, nhưng Như Ý không đủ tỉnh táo để đáp lại.
Anh ta hét lên:
- Trời đất, đừng có nôn ra xe tôi, trời đất, mẹ kiếp.
Sau đó cô không nghe thấy gì nữa cả.
Khi đó là khoảng hơn mười hai giờ đêm, có người ấn chuông cửa inh ỏi khiến Cường không sao ngủ tiếp được. Mà thật ra anh cũng đâu có ngủ, dạo gần đây anh không tài nào chợp mắt được. Anh có cảm giác cô ấy đang ở rất gần anh. Nhiều đêm mơ màng thiếp đi đã giật mình tỉnh dậy vì cảm thấy có người ở bên cạnh.
Ai có thể đến vào giờ này được? Cường mở cửa. Trước mặt anh là một người đàn ông lạ đang dìu một cô gái tóc tai xoã loà xoà khuôn mặt. Cô ta đã say quắc cần câu rồi.
Người đàn ông khổ sở nói:
- Mau đỡ cô ta đi.
Không cần Cường phải đồng ý hay không, người đàn ông đã hất cô ta về phía anh. Lúc này anh mới nhận ra đó là Như Ý, khuôn mặt cô ta bầm dập đầy thương tích, máu mũi đã khô lại, ở khoé miệng cũng bị thương. Cô ta đã bị ai đánh? Trong hơi thở có mùi rượu nữa.
- Anh… này…
Người lái taxi lầm bầm chửi rồi chạy mất.
Cường vuốt tóc giúp Như Ý, cô ta chộp lấy bàn tay của anh. Sau đó yên bình ngủ tiếp.
Trước những gì mà Như Ý phải chịu đựng trong ngày hôm nay, liệu Cường có giữ cô ở lại? Và đó có phải là bắt đầu cho một chuyện ngoại tình của anh? Mọi chuyện kết thúc, anh sẽ là người được hạnh phúc trong chuyện này? Đón đọc phần 10 truyện dài kỳ: Bí mật đêm ngoại tình. Vào 19h00 ngày 3/4 tại mục Eva Yêu. |