Quả thật, nghe từng câu từng chữ mà mẹ chồng nói, tôi choáng váng suýt đứng không vững. Tôi không ngờ bà lại là con người như thế.
Tôi và chồng quen nhau từ khi còn học chung trường đại học. Mãi đến khi đi làm, hai đứa mới chính thức bén duyên và về một nhà sau hai năm hẹn hò. Chồng tôi làm kinh doanh còn tôi làm ở ngân hàng. Thu nhập của gia đình tôi khá ổn nên chúng tôi sớm mua được một căn nhà đẹp ở Thủ đô.
Về vật chất, hai vợ chồng không phải lo nghĩ gì. Tuy nhiên, chúng tôi lại lận đận đường con cái. Sau kết hôn, tôi có mang thai một lần nhưng em bé bị lưu ở tuần thứ 7. Từ đó đến nay cũng gần ba năm, tôi vẫn chưa có con trở lại.
Không có tiếng cười trẻ thơ khiến cuộc sống của chúng tôi dù đủ đầy nhưng vẫn không trọn vẹn. Cả tôi và chồng chỉ biết vùi mình vào công việc để tạm quên đi nỗi trống vắng thiếu con.
Ảnh minh họa
Bẵng đi một thời gian, tôi thấy chồng ngày càng thay đổi, đi sớm về khuya nhiều hơn. Anh cũng lạnh nhạt, ít quan tâm tôi hơn. Linh cảm của phụ nữ mách tôi rằng, anh có người phụ nữ khác bên ngoài. Và điều tôi lo sợ nhất cuối cùng vẫn xảy ra.
Ngày phát hiện chồng có bồ - là một đồng nghiệp nữ chưa có gia đình ở công ty, tôi như phát điên. Mấy ngày liền tôi không thiết tha ăn uống gì khiến người gầy rộc đi.
Đúng thời điểm đó, mẹ chồng từ quê lên chơi. Thấy tôi ốm, mẹ chồng săn sóc rất tận tình. Vì quá tủi thân nên tôi đã không kìm nén được mà nói cho bà toàn bộ sự việc chồng ngoại tình.
Lúc biết chuyện, mẹ chồng ra sức mắng mỏ con trai rồi yêu cầu anh ta phải chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng kia ngay. Bà còn động viên tôi tha thứ cho chồng vì ai cũng có lúc mắc sai lầm. Dù đang rất buồn nhưng tôi cũng nguôi ngoai phần nào vì ít ra, vẫn có mẹ chồng đứng về phía mình.
Thế nhưng, tôi không ngờ rằng, đó chỉ là những gì diễn ra trước mặt tôi. Còn sau lưng, sự thật lại hoàn toàn khác.
Ngay tối hôm đó, khi mẹ chồng tưởng tôi đã ngủ say trong phòng, bà liền kéo con trai ra phòng bếp đứng thì thầm to nhỏ. Thấy động nên tôi đã dậy xem. Và tôi như không tin vào tai mình khi nghe những lời mẹ chồng nói: "Lúc tối có vợ con nên mẹ phải nói thế. Chứ mẹ hỏi thật nhá, bồ của con đã có thai chưa? Nếu có rồi thì bảo nó cố gắng giữ nhé, đừng có bỏ mà tội nghiệp. Cứ đẻ đi rồi nhà mình sẽ lo chu cấp. Mình đang hiếm muộn, có một đứa con là phúc lắm đấy.
Mà con cũng nên suy nghĩ cho kỹ lưỡng, nếu quả thực vợ con không đẻ được nữa thì chia tay sớm cũng tốt, giải thoát cho nhau. Ly hôn rồi đón mẹ con bé kia về, thế là vẹn cả đôi đường".
Quả thật, nghe từng câu từng chữ mà mẹ chồng nói, tôi choáng váng suýt đứng không vững. Tôi không ngờ bà lại là con người như thế. Trước mặt tôi, bà luôn đon đả vun vén cho hạnh phúc gia đình tôi. Thậm chí bà còn nói con cái là lộc trời cho, đủ duyên sẽ ắt đến. Vậy mà, giờ nghe tin con trai có người phụ nữ khác, bà đã nghĩ đến chuyện "hất cẳng" tôi để đón nàng dâu mới.
Mẹ tôi mất sớm, bao nhiêu năm qua, tôi luôn coi mẹ chồng như là mẹ ruột mà hết lòng phụng dưỡng. Có lúc, tôi còn cảm giác, mẹ chồng cũng thật sự quý mến tôi. Thế nhưng, hóa ra lại không phải như vậy.
Chỉ vì tôi muộn con mà bị bà đối xử như vậy hay sao? Tôi đã tính đến phương án đi làm thụ tinh trong ống nghiệm, nhưng giờ chồng có người phụ nữ khác, mẹ chồng lại ủng hộ việc đó thì tôi cố gắng vun đắp gia đình này còn ý nghĩa gì thêm nữa?
Những ngày qua, tôi rơi vào đau đớn, tuyệt vọng. Tôi thừa nhận mình vẫn còn yêu chồng nhưng tha thứ cho người chồng ngoại tình có lẽ là điều tôi khó có thể làm được. Chúng tôi chưa con cái, chưa có gì ràng buộc, ly hôn liệu có phải là phương án tối ưu trong trường hợp này?