Bị vợ xúc phạm quá nhiều lần “tức nước vỡ bờ”, Tuấn nổi điên đánh vợ rồi chửi rủa, anh nói: “Tại cô ngày xưa lẳng lơ bám lấy tôi, nên đời tôi giờ mới khổ thế này đấy…
Hạnh vốn là cô hoa khôi của một trường đại học, ngay từ khi ngồi trên ghế giảng đường, cô luôn được các chàng trai săn đón. Bởi thế, cô luôn nghĩ mình là tâm điểm của sự chú ý và không ngừng coi thường những bạn nữ kém sắc hơn.
Cùng lớp với Hạnh là Lan, cô gái Hà Nội xinh xắn, hiền dịu. Lan có chàng người yêu hiện đang du học ở nước ngoài. Thấy Lan được người yêu cưng chiều, nâng như nâng trứng nên Hạnh không ít lần ghen tức.
Thấy các bạn cùng lớp khen ngợi lan, Hạnh không khỏi ghen ghét, cô thầm nghĩ: “Mình xinh đẹp hơn cô ta, sao mình không có ai chiều chuộng như thế”.
Quả đúng như người ta nói: “Hữu duyên tương lý năng tương ngộ”, sau ngày ra trường, Hạnh và Lan cùng thi đỗ một cơ quan. Khi đó, người yêu Lan cũng trở về nước làm việc. Trong một dịp họp cơ quan cũ, Lan dẫn người yêu đi cùng, mọi người không khỏi ngạc nhiên, vì anh chàng không chỉ đẹp trai mà còn rất khéo ăn nói.
Tuấn- người yêu Lan, đúng mẫu đàn ông Hạnh thích, vì thế, cô ngấm ngầm làm thân với Lan để tiếp cận với Tuấn. Vốn là cô gái trải đời, Hạnh không quá khó khăn khi tiếp cận Tuấn. Thi thoảng, Hạnh còn rủ Lan và Tuấn cùng đi chơi, đi gặp gỡ bạn bè, những khi đó, cô tìm mọi cách tạo ấn tượng với người yêu của bạn.
Vì cô mà đời tôi ra nông nỗi này đấy (Ảnh minh họa).
“Mưa dầm thấm lâu” quả không sai trong trường hợp này. Tuấn ngày càng bị Hạnh làm cho mê muội. Không lâu sau đó, Lan phát hiện người yêu và bạn thân lén lút qua lại với nhau. Cô đau khổ, gục ngã. Vốn là cô gái hiền lành, yếu đuối, Lan chấp nhận rời bỏ tình yêu để họ được đến với nhau.
Ngày cưới của Hạnh và Tuấn diễn ra không lâu sau đó, Lan suy sụp, cô vội chuyển công tác vào Nam. Còn Hạnh, cứ ngỡ đã tìm được hạnh phúc, nhưng rồi sau đám cưới, cô mới hay, Tuấn không phải là công tử nhà giàu như cô tưởng.
Sở dĩ, Tuấn chiều Lan, bởi gia đình Lan chính là người chu cấp cho Tuấn ra nước ngoài học. Từ ngày chia tay Lan, Tuấn trở về với đúng hoàn cảnh của mình. Anh ta không thể làm ra tiền, chi tiêu phải dựa hẳn vào Hạnh.
Tấm bằng đi học từ nước ngoài, cũng không thể trở thành “hành trang” chính để Tuấn có một công việc. Bởi năng lực thực chất của Tuấn chỉ ở dạng trung bình.
Suốt ngày bị Hạnh chì chiết, Tuấn ngày càng chán nản, anh ta rượu chè cờ bạc liên miên. Thậm chí, nhiều lần đọc báo thấy Lan trở thành người phụ nữ thành đạt, lấy chồng đại gia, anh ta càng thở dài nuối tiếc.
Biết chồng tơ tưởng người cũ, Hạnh không khỏi bực tức, cô ta chì chiết, nhiếc móc chồng. Thậm chí, nhiều lần còn lôi Hạnh ra để chọc tức anh ta. Bị vợ xúc phạm quá nhiều lần “tức nước vỡ bờ”, Tuấn nổi điên đánh vợ rồi chửi rủa, anh nói: “Tại cô ngày xưa lẳng lơ bám lấy tôi, nên đời tôi giờ mới khổ thế này đấy…”. Nghe tới đó, Hạnh nước mắt lưng trào, cô ước thời gian quay trở lại cô sẽ không bao giờ làm thế. Thời gian qua, cô đã quá đau khổ, ân hận lắm rồi.